Live Tâm sự của 1 thằng bốc vác- Gởi những anh em cùng khổ vào thời điểm này

Hợp tình. Vấn đề là ở nơi tao . Tao có muốn cho ngta bước vào cuộc đời của mình hay không.

“ Chỉ cách có mỗi con đường- Mà sao xa đến thế
Buồn tại mình hay tại lòng em ơi”

Tao đang chú ý 1 chị, chủ 1 tiệm cháo dinh dưỡng tao mua khi bệnh.
Chị cười rất tươi. Trong những lần trò chuyện ngắn. Tao biết chị cũng một đời chồng lầm lỡ.
Câu thơ trên tao làm , là mỗi khi đi ngang qua tiệm chị tao hay ngâm.

Đù má, mày tự đánh giá mình hơi cao đấy. Chắc gì ngta cho mày bước vào đời ngta, những người gặp trắc trở cuộc sống, quay về với chân tâm thì đôi khi tình yêu là thứ xa xỉ rồi... mày như vậy, những nữ 3x tuổi trở lên đa số cũng vậy thôi
 
Đù má, mày tự đánh giá mình hơi cao đấy. Chắc gì ngta cho mày bước vào đời ngta, những người gặp trắc trở cuộc sống, quay về với chân tâm thì đôi khi tình yêu là thứ xa xỉ rồi... mày như vậy, những nữ 3x tuổi trở lên đa số cũng vậy thôi
Tao cũng đã từng một thời gian hận đàn bà.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, địt mẹ đời còn dài, gái còn nhiều, vẫn còn nhiều thời gian đụ địt mấy múi mít khác, suy nghĩ loz gì lắm cho đau đầu.
 
Chiều nay mưa rơi tí tách - Nhớ những nơi chốn xưa ta từng đi qua. Bạn bè cũ ta từng gặp gỡ.
….
20:58 - 11/4/2025.

….
Con Vân mặc trên người bộ đồ mới- trông nó rạng rỡ sắc xuân quá - Dường như đêm qua chưa từng có bão tố.

Tao - cũng cười tươi - Vì với nó hay tao bộ đồ mới là ước mơ của tương lai.
Mặc lên mình thứ màu sắc tươi mới!!! Có phải chăng sẽ sớm thôi chúng tao sẽ sang trang.

Nhìn khuôn ngực đẫy đà, cái áo như được khoét sâu hay bầu nhũ ấy mềm mại hơn sau đêm mây mưa. Khi nó quay sang chiên cái trứng cho ông chủ. Tao cứ nhớ hoài bờ mông ấy. Nó ẩn hiện khe đít sâu hun hút,làm cho hai bên mông căng đầy - viền quần lót như càng siết chặt hơn vào da thịt. Bộ đồ màu xanh sáng màu vải lụa như tô điểm nét đẹp của người con gái bước vào đời.

Tối- Vẫn cứ ngây thơ thôi.
Khi tụi m khổ qua , cứ làm việc quần quật. Được ăn 1 bữa no đầy đủ. Thì bao nhiều điều suy tư như tan biến tất.
Chỉ chờ lát sau khi tiếng máy se chỉ dừng lại. Tao sẽ lại thắp đèn. Sẽ tặng bộ đồ màu hồng ấy.
Con Vân sẽ thêm bộ áo mới.
….
Dưới đèn le lắt ấy. - Nó cười tươi như hoa khoe bộ răng đều như hạt bắp. Còn đôi môi thì cứ nhấy nháy không biết nói đều gì.
Đêm- Nó lại tắt đèn.
Từng đứa lại vào góc riêng với những suy tư riêng. Chắc nó vào đang thử đồ xem có vừa vặn không?
….
Chả biết tao đang nghĩ bâng quơ điều gì mà tay lại lòn qua màn. Đưa nhẹ chạm vào lưng nó…
Nhưng lần này lại không phải vải lụa mềm mại.
Mà tao còn chạm vào thứ mịn màn hơn. Đó là da thịt đàn bà.
Vừa rờ vào da lưng nó xong tao như bị dính chặt trong khoảng khắc đó.
Tay tao dần vẽ vời lung tung …đi những đường bằng ngón lên gần gáy rồi lại đi nhẹ theo khe xương sống.
Như từng phím đàn piano du dương theo bản Romio và Juliet - Mi Son Fa Sì- Sì Rê Sì Mi-
Ngón tay tao vuốt dần tới đốt lưng lại đi nhẹ sang chiếc eo thiếu nữ.
Hình như dần sang eo con Vân khẽ rung người nhẹ. Nhưng rồi như xích dừng ra sát màn hơn. Chắc bài hát đêm nay sẽ êm ái lắm.
….
Từ eo tao cứ vuốt dần lang xuống hai bờ mông mà hay được ngắm sau quần bộ căng tròn đó. Giữa hai cái mông tròn vo ấy có cái khe nứt . Cái khe đi xa hơn chắc sẽ lạc vào cõi thiên thai.
Vừa vuốt vào sâu hơn khe ấy… như cố vuốt sâu hơn nữa.
Tao cảm thấy tay tao ướt.
Ướt và nhớp như nước mũi chảy khi bệnh.

Tao rút tay ra khỏi màn khi nghe tiếng động từ cầu thang.
Đêm ấy tao ngủ thật ngon- Cho đến rất nhiều đêm sau này nữa. Từ lâu rồi, bộ đồ bộ đó có thể đổi được cả thân xác phụ nữ.

Sáng mai dậy, tao nghe tin - Bà chủ cho 1 sạp vải chợ An Đông mượn tao mấy hôm.
Mấy hôm thôi tao sẽ về. Lại vẽ sau lưng con Vân -đi hoang đến những vùng đất xa hơn cái khe giữa mông nung núc ấy của nó.
Một ngày làm công bên đó nhiều lắm - mà được ra chợ đông người sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn - Sẽ kể cho nó nghe.

Và tao chưa từng ngờ rằng, đó là lần chia tay cuối. Vì sau này hơn 20 năm sau. Tao mới gặp lại con Vân ở chợ quê nhỏ. Nó bây giờ hóp háp và già. Cái ngực căng đầy hay cặp mông như hai cái bánh bao như tan biến. Đổi lại đó, Vân giờ là người làng chài, lấy một ông chồng nghiện rượu cùng 3 đứa con.
Có 1 đứa con gái nay bằng tuổi mẹ ngày ấy. Tuổi đó mà nét mặn mà. Cũng không biết có duyên nhãn tiền không. Mà ngày gặp gỡ Vân và con đang bán ở chợ.Con bé cũng mặc lên mình bộ đồ bộ hồng cánh sen. Những đường nét cũng căng nứt chỉ. Khi bé cuối xuống bưng thau cá dùm mẹ. Nó y nguyên - trọn vẹn bờ mông tròn trịa năm nào.
Từ ngày tặng xong tao ra đi ngày hôm nay như tao được thấy Vân khoác lên mình bộ đồ tao tặng.
Con Vân nhắn tao ở 1 mình cho bé con lên làm giúp việc nhà - cho nó vừa làm vừa kiếm 1 nghề để học. Lúc gởi quà chào hai mẹ con. Đôi mắt con bé cứ liếc tao - tao chạm nhẹ tay chúc những điều bình an - con bé như rung giật giật. Như cái lần tao sờ lưng mẹ nó hôm nào.
….
….

P/s :Nếu tao nhận cho làm, thì rồi tao sẽ giống lão chủ năm xưa thôi phải không xàm viên!!!
Phần tới là tao qua An Đông - Chào sân ngày đầu vào xã đoàn.
Chào sân cũng như chào buồng. Tụi nhỏ bên chợ cũng lắm trò ác lắm
 
Vấn đề nặng nhứt là đất và nhà.
Mục đích m muốn ở trung tâm hay ven ô.
Có gđ hay độc thân như tao.
Tao thì mua đất hồi lâu. Khu dân cư mới của TP. Nhưng cách trung tâm taxi 5p thôi.
1 tháng - 8tr. Bằng giá 1/2 tiền nhà tao cho thuê tại SG.
Thế thôi. Do tao hay mời người tao qen vô tình trên đường đời ăn uống.
Chứ nếu m hướng nội- tu tập thì chắc 4tr là bét nhè rồi. Sáng vẫn đi cf - ăn sáng điều độ.
Tối thì tuỳ giải trí bản thân.
À tao có làm 1 lầu cho sv thuê ở . Chỉ 2 phòng view đẹp . Gần 2-3 trường ĐH. Tao chỉ cho sv Nữ thuê vì ở sạch.
sv ĐH du lịch ở đây khá xinh mà sành điệu quá!!!
Nên mỗi sáng thức dậy. Dắt xe đạp ra nhìn lên ban công trên lầu, Bé nào ra vươn vai trong ánh dương.
Lòng tao phơi phới - trẻ lại vài tuổi.
M có thể tham khảo cách nằm thẳng của tao.
Trời ơi nằm thẳng với mấy căn nhà cho thuê :vozvn (3):
Đùa chứ ước mơ của t là mấy nữa con lớn + sk k đủ bị đào thải thì chuyển vào miền trỏng kiếm căn nhà nhỏ r làm ăn túc tắc tận hưởng để nằm thẳng như bác. Tính khu QN-ĐN mà nghe đâu cũng đắt đỏ lắm.
Nói chung là còn xa vời lắm.
 
Đù má, mày tự đánh giá mình hơi cao đấy. Chắc gì ngta cho mày bước vào đời ngta, những người gặp trắc trở cuộc sống, quay về với chân tâm thì đôi khi tình yêu là thứ xa xỉ rồi... mày như vậy, những nữ 3x tuổi trở lên đa số cũng vậy thôi
Ừ. Chắc lúc nào yêu lại lên đây nhờ m tư vấn thêm.
Chứ lâu ko yêu. Thành ra cứ dại dại trong chuyện tình cảm.
 
Trời ơi nằm thẳng với mấy căn nhà cho thuê :vozvn (3):
Đùa chứ ước mơ của t là mấy nữa con lớn + sk k đủ bị đào thải thì chuyển vào miền trỏng kiếm căn nhà nhỏ r làm ăn túc tắc tận hưởng để nằm thẳng như bác. Tính khu QN-ĐN mà nghe đâu cũng đắt đỏ lắm.
Nói chung là còn xa vời lắm.
1 căn thôi.
Còn ngoài này là tao mua sau hôn nhân.
Tao mất nhiều sau hôn nhân nên tao ngại đàn bà lắm.
Tao chỉ cần khi có sinh lý thôi.
 
1 căn thôi.
Còn ngoài này là tao mua sau hôn nhân.
Tao mất nhiều sau hôn nhân nên tao ngại đàn bà lắm.
Tao chỉ cần khi có sinh lý thôi.
Như vậy vẫn là giữ gìn đc cho mình, tốt. Chứ tay trắng thì cực lắm mà sinh ra lắm chuyện.
bác cũng giống t, thỉnh thoảng vợ trêu trêu là sk yếu r, tha hồ lấy vợ 2. Nghĩ mà bực, táng luôn ngu 1 lần chưa đủ sao. Chứ thật ra thì cứ độc thân, thèm thì kiếm kèo xả cho nhẹ óc. Có đk kinh tế thì ngao du cho thêm tí vị. Ước mơ của t :D
 
Chiều nay mưa rơi tí tách - Nhớ những nơi chốn xưa ta từng đi qua. Bạn bè cũ ta từng gặp gỡ.
….
20:58 - 11/4/2025.

….
Con Vân mặc trên người bộ đồ mới- trông nó rạng rỡ sắc xuân quá - Dường như đêm qua chưa từng có bão tố.

Tao - cũng cười tươi - Vì với nó hay tao bộ đồ mới là ước mơ của tương lai.
Mặc lên mình thứ màu sắc tươi mới!!! Có phải chăng sẽ sớm thôi chúng tao sẽ sang trang.

Nhìn khuôn ngực đẫy đà, cái áo như được khoét sâu hay bầu nhũ ấy mềm mại hơn sau đêm mây mưa. Khi nó quay sang chiên cái trứng cho ông chủ. Tao cứ nhớ hoài bờ mông ấy. Nó ẩn hiện khe đít sâu hun hút,làm cho hai bên mông căng đầy - viền quần lót như càng siết chặt hơn vào da thịt. Bộ đồ màu xanh sáng màu vải lụa như tô điểm nét đẹp của người con gái bước vào đời.

Tối- Vẫn cứ ngây thơ thôi.
Khi tụi m khổ qua , cứ làm việc quần quật. Được ăn 1 bữa no đầy đủ. Thì bao nhiều điều suy tư như tan biến tất.
Chỉ chờ lát sau khi tiếng máy se chỉ dừng lại. Tao sẽ lại thắp đèn. Sẽ tặng bộ đồ màu hồng ấy.
Con Vân sẽ thêm bộ áo mới.
….
Dưới đèn le lắt ấy. - Nó cười tươi như hoa khoe bộ răng đều như hạt bắp. Còn đôi môi thì cứ nhấy nháy không biết nói đều gì.
Đêm- Nó lại tắt đèn.
Từng đứa lại vào góc riêng với những suy tư riêng. Chắc nó vào đang thử đồ xem có vừa vặn không?
….
Chả biết tao đang nghĩ bâng quơ điều gì mà tay lại lòn qua màn. Đưa nhẹ chạm vào lưng nó…
Nhưng lần này lại không phải vải lụa mềm mại.
Mà tao còn chạm vào thứ mịn màn hơn. Đó là da thịt đàn bà.
Vừa rờ vào da lưng nó xong tao như bị dính chặt trong khoảng khắc đó.
Tay tao dần vẽ vời lung tung …đi những đường bằng ngón lên gần gáy rồi lại đi nhẹ theo khe xương sống.
Như từng phím đàn piano du dương theo bản Romio và Juliet - Mi Son Fa Sì- Sì Rê Sì Mi-
Ngón tay tao vuốt dần tới đốt lưng lại đi nhẹ sang chiếc eo thiếu nữ.
Hình như dần sang eo con Vân khẽ rung người nhẹ. Nhưng rồi như xích dừng ra sát màn hơn. Chắc bài hát đêm nay sẽ êm ái lắm.
….
Từ eo tao cứ vuốt dần lang xuống hai bờ mông mà hay được ngắm sau quần bộ căng tròn đó. Giữa hai cái mông tròn vo ấy có cái khe nứt . Cái khe đi xa hơn chắc sẽ lạc vào cõi thiên thai.
Vừa vuốt vào sâu hơn khe ấy… như cố vuốt sâu hơn nữa.
Tao cảm thấy tay tao ướt.
Ướt và nhớp như nước mũi chảy khi bệnh.

Tao rút tay ra khỏi màn khi nghe tiếng động từ cầu thang.
Đêm ấy tao ngủ thật ngon- Cho đến rất nhiều đêm sau này nữa. Từ lâu rồi, bộ đồ bộ đó có thể đổi được cả thân xác phụ nữ.

Sáng mai dậy, tao nghe tin - Bà chủ cho 1 sạp vải chợ An Đông mượn tao mấy hôm.
Mấy hôm thôi tao sẽ về. Lại vẽ sau lưng con Vân -đi hoang đến những vùng đất xa hơn cái khe giữa mông nung núc ấy của nó.
Một ngày làm công bên đó nhiều lắm - mà được ra chợ đông người sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn - Sẽ kể cho nó nghe.

Và tao chưa từng ngờ rằng, đó là lần chia tay cuối. Vì sau này hơn 20 năm sau. Tao mới gặp lại con Vân ở chợ quê nhỏ. Nó bây giờ hóp háp và già. Cái ngực căng đầy hay cặp mông như hai cái bánh bao như tan biến. Đổi lại đó, Vân giờ là người làng chài, lấy một ông chồng nghiện rượu cùng 3 đứa con.
Có 1 đứa con gái nay bằng tuổi mẹ ngày ấy. Tuổi đó mà nét mặn mà. Cũng không biết có duyên nhãn tiền không. Mà ngày gặp gỡ Vân và con đang bán ở chợ.Con bé cũng mặc lên mình bộ đồ bộ hồng cánh sen. Những đường nét cũng căng nứt chỉ. Khi bé cuối xuống bưng thau cá dùm mẹ. Nó y nguyên - trọn vẹn bờ mông tròn trịa năm nào.
Từ ngày tặng xong tao ra đi ngày hôm nay như tao được thấy Vân khoác lên mình bộ đồ tao tặng.
Con Vân nhắn tao ở 1 mình cho bé con lên làm giúp việc nhà - cho nó vừa làm vừa kiếm 1 nghề để học. Lúc gởi quà chào hai mẹ con. Đôi mắt con bé cứ liếc tao - tao chạm nhẹ tay chúc những điều bình an - con bé như rung giật giật. Như cái lần tao sờ lưng mẹ nó hôm nào.
….
….

P/s :Nếu tao nhận cho làm, thì rồi tao sẽ giống lão chủ năm xưa thôi phải không xàm viên!!!
Phần tới là tao qua An Đông - Chào sân ngày đầu vào xã đoàn.
Chào sân cũng như chào buồng. Tụi nhỏ bên chợ cũng lắm trò ác lắm
Sống trọn vẹn ân tình, vậy là được rồi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Theo tao thì vẫn không nên nhận con bé, lòng thòng sau nầy lắm. Nứng quá thì bỏ ra đôi triệu đụ phò sinh viên rồi ai về nhà nấy cho khoẻ đầu óc.
 
Đù má, mày tự đánh giá mình hơi cao đấy. Chắc gì ngta cho mày bước vào đời ngta, những người gặp trắc trở cuộc sống, quay về với chân tâm thì đôi khi tình yêu là thứ xa xỉ rồi... mày như vậy, những nữ 3x tuổi trở lên đa số cũng vậy thôi
Mày nhớ chuyện tù m kể không
Tao tâm đắc nhứt là hình ảnh ba m tóc bạc hẳn đi ốm xọp lại - nhưng khi gặp m lại chỉ nói lời bình an mong m giữ tinh thần.
Lúc khó khăn mới nhận ra gđ là bến đỗ.
Còn tao khi khó khăn cũng là nó buông tay tao - và còn chia tài sản trong 1 tháng và kí giấy.
Nếu m thấy vợ t ngoài đời - với khuôn mặt - ngành nghề m không nghĩ nó lạnh lùng như thế nào đâu.
Nó đến với tao tay trắng nhưng ra đi với 1/2 tài sản.
Tao không tiếc tài sản mà tao tiếc tình cảm chân thành tao dành cho nó.
Tao lấy vợ muộn là có lí do. Tao hi vọng tao khá giả để người thương cạnh tao có cuộc sống tốt .
Nhưng ko ngờ. Ngày trước khi ba tao mất, công việc của tao có vấn đề. Nó lại lựa chọn nói lời li dị.
Kèm tin nhắn đúng ngày mở cửa mã ba tao là đơn và kí trong 1 tháng.

Rất may cho tới thời điểm này tao ổn về vật chất. Hạnh phúc khi là 1 ng đàn ông độc thân.
Những cảm giác về tin tưởng ai đó hay là đàn bà thì tao rất sợ.
Tao sợ yêu.
 
Mày nhớ chuyện tù m kể không
Tao tâm đắc nhứt là hình ảnh ba m tóc bạc hẳn đi ốm xọp lại - nhưng khi gặp m lại chỉ nói lời bình an mong m giữ tinh thần.
Lúc khó khăn mới nhận ra gđ là bến đỗ.
Còn tao khi khó khăn cũng là nó buông tay tao - và còn chia tài sản trong 1 tháng và kí giấy.
Nếu m thấy vợ t ngoài đời - với khuôn mặt - ngành nghề m không nghĩ nó lạnh lùng như thế nào đâu.
Nó đến với tao tay trắng nhưng ra đi với 1/2 tài sản.
Tao không tiếc tài sản mà tao tiếc tình cảm chân thành tao dành cho nó.
Tao lấy vợ muộn là có lí do. Tao hi vọng tao khá giả để người thương cạnh tao có cuộc sống tốt .
Nhưng ko ngờ. Ngày trước khi ba tao mất, công việc của tao có vấn đề. Nó lại lựa chọn nói lời li dị.
Kèm tin nhắn đúng ngày mở cửa mã ba tao là đơn và kí trong 1 tháng.

Rất may cho tới thời điểm này tao ổn về vật chất. Hạnh phúc khi là 1 ng đàn ông độc thân.
Những cảm giác về tin tưởng ai đó hay là đàn bà thì tao rất sợ.
Tao sợ yêu.
Vậy nên tao đéo bao giờ tin tưởng vào đàn bà.
Và tao cũng giống mầy, tuổi trẻ tao xác định là cầy cuốc lo cho tương lai, sự nghiệp trước. Để những người tao thương yêu không phải chịu khổ, nhưng không phải ngu mà để con vợ nó đòi nắm hết.
Mấy con bồ tao quen, dò ý tao, đòi sau nầy cầm tài chánh, quản lý tiền bạc, tao sút hết.
Tài sản, tiền bạc của tao thì khi lấy vợ tao cũng phải xác minh tài sản trước hôn nhân trước. Đàn bà thời nầy không còn như thời xưa nữa.
Tao cũng mới sút con bồ múi mít, đang quen tao mà còn lén lút thả thính, ve vãn mấy thằng khác, tự trọng của thằng đàn ông khi biết con đàn bà của mình không có sự chung thuỷ thì cho nó cút xéo để khỏi tốn thời gian, công sức.
 
Chiều nay mưa rơi tí tách - Nhớ những nơi chốn xưa ta từng đi qua. Bạn bè cũ ta từng gặp gỡ.
….
20:58 - 11/4/2025.

….
Con Vân mặc trên người bộ đồ mới- trông nó rạng rỡ sắc xuân quá - Dường như đêm qua chưa từng có bão tố.

Tao - cũng cười tươi - Vì với nó hay tao bộ đồ mới là ước mơ của tương lai.
Mặc lên mình thứ màu sắc tươi mới!!! Có phải chăng sẽ sớm thôi chúng tao sẽ sang trang.

Nhìn khuôn ngực đẫy đà, cái áo như được khoét sâu hay bầu nhũ ấy mềm mại hơn sau đêm mây mưa. Khi nó quay sang chiên cái trứng cho ông chủ. Tao cứ nhớ hoài bờ mông ấy. Nó ẩn hiện khe đít sâu hun hút,làm cho hai bên mông căng đầy - viền quần lót như càng siết chặt hơn vào da thịt. Bộ đồ màu xanh sáng màu vải lụa như tô điểm nét đẹp của người con gái bước vào đời.

Tối- Vẫn cứ ngây thơ thôi.
Khi tụi m khổ qua , cứ làm việc quần quật. Được ăn 1 bữa no đầy đủ. Thì bao nhiều điều suy tư như tan biến tất.
Chỉ chờ lát sau khi tiếng máy se chỉ dừng lại. Tao sẽ lại thắp đèn. Sẽ tặng bộ đồ màu hồng ấy.
Con Vân sẽ thêm bộ áo mới.
….
Dưới đèn le lắt ấy. - Nó cười tươi như hoa khoe bộ răng đều như hạt bắp. Còn đôi môi thì cứ nhấy nháy không biết nói đều gì.
Đêm- Nó lại tắt đèn.
Từng đứa lại vào góc riêng với những suy tư riêng. Chắc nó vào đang thử đồ xem có vừa vặn không?
….
Chả biết tao đang nghĩ bâng quơ điều gì mà tay lại lòn qua màn. Đưa nhẹ chạm vào lưng nó…
Nhưng lần này lại không phải vải lụa mềm mại.
Mà tao còn chạm vào thứ mịn màn hơn. Đó là da thịt đàn bà.
Vừa rờ vào da lưng nó xong tao như bị dính chặt trong khoảng khắc đó.
Tay tao dần vẽ vời lung tung …đi những đường bằng ngón lên gần gáy rồi lại đi nhẹ theo khe xương sống.
Như từng phím đàn piano du dương theo bản Romio và Juliet - Mi Son Fa Sì- Sì Rê Sì Mi-
Ngón tay tao vuốt dần tới đốt lưng lại đi nhẹ sang chiếc eo thiếu nữ.
Hình như dần sang eo con Vân khẽ rung người nhẹ. Nhưng rồi như xích dừng ra sát màn hơn. Chắc bài hát đêm nay sẽ êm ái lắm.
….
Từ eo tao cứ vuốt dần lang xuống hai bờ mông mà hay được ngắm sau quần bộ căng tròn đó. Giữa hai cái mông tròn vo ấy có cái khe nứt . Cái khe đi xa hơn chắc sẽ lạc vào cõi thiên thai.
Vừa vuốt vào sâu hơn khe ấy… như cố vuốt sâu hơn nữa.
Tao cảm thấy tay tao ướt.
Ướt và nhớp như nước mũi chảy khi bệnh.

Tao rút tay ra khỏi màn khi nghe tiếng động từ cầu thang.
Đêm ấy tao ngủ thật ngon- Cho đến rất nhiều đêm sau này nữa. Từ lâu rồi, bộ đồ bộ đó có thể đổi được cả thân xác phụ nữ.

Sáng mai dậy, tao nghe tin - Bà chủ cho 1 sạp vải chợ An Đông mượn tao mấy hôm.
Mấy hôm thôi tao sẽ về. Lại vẽ sau lưng con Vân -đi hoang đến những vùng đất xa hơn cái khe giữa mông nung núc ấy của nó.
Một ngày làm công bên đó nhiều lắm - mà được ra chợ đông người sẽ có nhiều thứ mới mẻ hơn - Sẽ kể cho nó nghe.

Và tao chưa từng ngờ rằng, đó là lần chia tay cuối. Vì sau này hơn 20 năm sau. Tao mới gặp lại con Vân ở chợ quê nhỏ. Nó bây giờ hóp háp và già. Cái ngực căng đầy hay cặp mông như hai cái bánh bao như tan biến. Đổi lại đó, Vân giờ là người làng chài, lấy một ông chồng nghiện rượu cùng 3 đứa con.
Có 1 đứa con gái nay bằng tuổi mẹ ngày ấy. Tuổi đó mà nét mặn mà. Cũng không biết có duyên nhãn tiền không. Mà ngày gặp gỡ Vân và con đang bán ở chợ.Con bé cũng mặc lên mình bộ đồ bộ hồng cánh sen. Những đường nét cũng căng nứt chỉ. Khi bé cuối xuống bưng thau cá dùm mẹ. Nó y nguyên - trọn vẹn bờ mông tròn trịa năm nào.
Từ ngày tặng xong tao ra đi ngày hôm nay như tao được thấy Vân khoác lên mình bộ đồ tao tặng.
Con Vân nhắn tao ở 1 mình cho bé con lên làm giúp việc nhà - cho nó vừa làm vừa kiếm 1 nghề để học. Lúc gởi quà chào hai mẹ con. Đôi mắt con bé cứ liếc tao - tao chạm nhẹ tay chúc những điều bình an - con bé như rung giật giật. Như cái lần tao sờ lưng mẹ nó hôm nào.
….
….

P/s :Nếu tao nhận cho làm, thì rồi tao sẽ giống lão chủ năm xưa thôi phải không xàm viên!!!
Phần tới là tao qua An Đông - Chào sân ngày đầu vào xã đoàn.
Chào sân cũng như chào buồng. Tụi nhỏ bên chợ cũng lắm trò ác lắm
Mày thuộc dạng dâm muộn, lúc xưa cần dâm thì mày ko dâm, giờ mới thả dâm ra. Đừng để con bé xui xẻo như mẹ nó nữa.
 
Mày thuộc dạng dâm muộn, lúc xưa cần dâm thì mày ko dâm, giờ mới thả dâm ra. Đừng để con bé xui xẻo như mẹ nó nữa.
Vậy giờ tao mang nó lên cho nó học nghề.
Rồi mỗi đêm tao lại thắp đèn cầy. Bắt nó mặc đồ bộ.
Vuốt lưng cho nó từng đêm cho dễ ngủ hả???
😂😂😂😂
 
topic hay... :adore: cuộc đời là đầy màu sắc như thế.
Tao thấy tranh tao tô ra toàn màu ảm đạm như lần đầu tiên tao đọc của Thạch Lam.
U tối- U uất - nghẹn thở.
“ Hai đứa trẻ” - của Thạch Lam làm tao nhớ hoài về bà cụ Thi.- Bà điên uống rượu cho quên đời.
Đụ mẹ sắc màu của tao hay tụi m trong bài tao nó đi xa qua rồi.
 
Tao thấy tranh tao tô ra toàn màu ảm đạm như lần đầu tiên tao đọc của Thạch Lam.
U tối- U uất - nghẹn thở.
“ Hai đứa trẻ” - của Thạch Lam làm tao nhớ hoài về bà cụ Thi.- Bà điên uống rượu cho quên đời.
Đụ mẹ sắc màu của tao hay tụi m trong bài tao nó đi xa qua rồi.
màu nào cũng là màu thôi, quan trọng là vẻ dc là ok
 
Vậy giờ tao mang nó lên cho nó học nghề.
Rồi mỗi đêm tao lại thắp đèn cầy. Bắt nó mặc đồ bộ.
Vuốt lưng cho nó từng đêm cho dễ ngủ hả???
😂😂😂😂
Mày đã có "lỗi" với con Vân, giờ mày định có "tội" với con nó nữa hay sao mà làm vậy. Ráng cưa bà chị bán hàng gì đó đi rồi rổ rá cạp lại về già có chỗ mà nương tựa.
 
Tự nhiên m nhắc đến chuyện này.
Đó là khi tao vừa chuyển về Tp này sống những ngày đầu tiên, tao hay mang giày chạy bộ ở CV ven Sông lớn ở Tp này.
Vô tình hôm ấy, tao gặp 1 lễ hội dành cho học sinh lớn lắm.
Nhìn vào toàn học sinh các cấp, mặc đủ đồ trang phục chắc lát thi văn nghệ. Còn có nhà đào truyền hình tới quay.

Bỗng từ đâu ngay chỗ ghế đá tao ngồi. Con bé gái 10 tuổi - Nó cuối người -chổng cái mông vào mặt tao ngồi xuống đi tiểu. Ngay kế đó là các nhân viên nhà đài ai cũng quay mặc đi. Trong ấy cũng toàn mấy em áo dài chắc vừa tốt nghiệp đại học.

Bỗng có bà cô lớn tuổi- Là giáo viên nghỉ hưu - Đang là người trông trẻ buổi nay.
Nhìn kĩ lại đứng cạnh bà là 1 đám nhóc từ 15 tuổi đổ xuống. Bọn nó là ngượ khiếm khuyết câm - điếc. Vừa chậm phát triển.
Và bé gái đang tiểu kia bị bệnh down.
Bà tiến tới nhắc nó rồi ánh mắt quay quắt nhìn tứ phía. Nhìn về những chị gái trắng trẻo xinh xắn trong bộ áo dài truyền thống như mong sự thấu hiểu.
Nhìn sang nhóm thanh niên mặc áo Đoàn viên - biết đâu trong số những người lớn ấy sẽ tiến tới giang tay hỗ trợ bà và tụi nhỏ.
Vì bản thân họ là 1 đại diện trong hàng chục trường học sinh được mời trong sáng nay.
Trường chuyên biệt - Tương lai dành cho trẻ em khuyết tật.
….
Thì ra bọn nhỏ mắc tiểu. Chúng được xếp ở 1 cái xó trong góc. Không có 1 người nào bên Ban Tổ Chức hỗ trợ chúng.
Góc nhỏ chúng đứng như trơ trọi bơ vơ giữa nhóm người đang hân hoan trong ngày hội.
Chúng lạc lõng - lại còn đầy nắng đầu mùa.
….
Tao cũng không hiểu tại sao!!! Tao tiến tới và hỏi thăm cô có cần tao hỗ trợ gì?.
Thì Cô nhờ tao dẫn chúng đến nhà vệ sinh.
Nhưng đều tao không ngờ. Là tao còn phải dẫn thêm 6-7 bé gái.
Đặc biệt đây là những ngày đầu tao đến đây, tao không hề biết toilet công cộng của CV này ở đâu.
Tao chỉ nhớ quán Highland phía cuối Cv, view nhìn ra sông rất đẹp mà tao thường uống.
Tao nắm tay 2 bé, phía sau là chục bé và luôn đồng hành cũng chúng. Bọn trẻ dù ngờ nghệch, ngây ngô - Quần nào áo kia nhưng sao đáng yêu lắm. Cứ lẽo đẽo theo tao. Mà hình như chậm phát triển thì sẽ có đứa tay chân bị cong veo hoặc dị dạng.
Tao đang nắm chặt tay đứa bé với bàn tay xiên vẹo ấy.
….
….
Tới quán tao ngoắc ông bảo vệ lại rồi đưa tờ 200 ngàn duy nhất tao mang theo. Nhờ ông mua dùm tao 2 ly cf đen còn bao nhiêu cho tao gởi lại quán.

Dẫn nhóm con trai thì dễ . Tao đưa chúng vào chỉ từng chút. Có đứa vào đứng đực ra còn không biết cởi quần.
Nhưng nghĩ đến bọn con gái giờ sao!!!
Tao chạy ra nắm tay con bé lớn nhứt. Nhắn em lo cho chúng nhé. Con bé này nhìn mặt bình thường nhứt. Nhưng em bị câm - điếc em ú ơ và hình như cũng không biết cách sử dụng toilet hiện đại trong ấy.

Tao là đàn ông - Làm sao để tiến vào đó. Rồi sao giúp được đây thì may sao có những em gái - mặc áo dài truyền thống và tao nhận ra đang đeo trên cổ là bên đài truyền hình.
Mấy em ấy cười xinh lắm và nói với tao
“ Em mắc việc rồi… và đi”

Con bé lớn nhứt đứng cạnh tao mắc em ươn ướt tao cũng không biết sao.
Thì cô lao công sau khi nghe về nhóm trẻ và tao đã ra hỗ trợ.
….
Khi đưa bọn nhỏ về trả lại. Nhìn bọn chúng vẫy tay. Tao thấy bóng lưng chúng bước đi cô độc lắm.

Tao lên mạng tìm hiểu và biết ngôi trường này gần nhà mình.
Lần gần nhất tao tới thăm chúng- chỉ 1 mình thôi.
Là mua nhiều thật nhiều gà KFC và ăn cùng chúng.
Hỏi chúng và các cô muốn ăn gì thì lần sau lại được ăn cùng nhau. Được cười cùng nhau.
Tao hình dung và Rớt nước mắt rồi mày
 

Có thể bạn quan tâm

Top