hihihi2019
Chú bộ đội
Tụi mày có thấy giống như vậy không.
Thằng Mỹ chính là dân phố, thừa hưởng sự may mắn từ vị trí địa lý và lịch sử, được chính quyền tập trung đổ tiền vào để phát triển nên có csht phát triển, cuộc sống thoải mái, có nhiều việc làm lương cao, thu hút lao động từ khắp nơi đổ về.
Nhưng chính vì lẽ đó nên khiến giá nhà đất tăng cao, giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng tăng theo.
1 người dân nếu không khá giả ở thành phố vì vậy phải gánh nặng chi phí rất lớn từ giá cả cao đó. Họ cũng phải cố gắng hơn nhiều để cạnh tranh việc làm với dân tỉnh lẻ từ duới quê lên.
Còn 1 số thành phần khác có nhà vị trí tốt thì chỉ việc kinh doanh nhỏ lẽ cũng đếm tiền không kịp, 1 số ít có nhiều nhà cho thuê ở thành phố thì chỉ việc ngồi không lấy tiền mà chẳng phải làm gì.
Chính vì vậy sẽ sinh ra 1 mâu thuẫn ngầm giữa 1 bộ phận dân phố và dân tỉnh lẻ: dân phố thấy cuộc sống bản thân khó khăn hơn thì trở nên ghét và xem thường dân tỉnh lẻ, xem họ là người đã lấy đi công việc, làm cho giao thông trở nên tắt ngẽn, môi trường ô nhiễm, là kẻ ăn bám thành phố
Còn dân tỉnh lẻ thì cũng khinh thường dân phố vì thấy 1 bộ phận dân phố chỉ ngồi không thu tiền trọ không chịu làm việc, cảm thấy dân phố kém cõi khi được sinh ra trong môi trường có csht vật chất đầy đủ mà học hành vẫn kém, không chịu cố gắng, tiêu xài hoang phí...
Nếu nhìn kĩ thì Đô thị hóa chỉ là phiên bản thu nhỏ của Toàn cầu hóa: Chỉ 1 phần nhỏ dân số được hưởng lợi nhưng lại làm mặt bằng cuộc sống của phần lớn dân chúng vất vả hơn để chạy theo cái gồng máy kinh tế vô hình.
Thật chất thì việc tranh cãi nước Mỹ lợi dụng TQ hay TQ ăn bám Mỹ là vô nghĩa, bởi lỗi không phải ở dân TQ hay Mỹ, lỗi cũng ko phải dân tp hay dân tỉnh lẽ.
Lỗi là ở cách tầng lớp elite đã social engineering để bốc lột triệt để người dân ở mọi nơi để chạy theo cái gọi là tăng trưởng kinh tế.png)
Thằng Mỹ chính là dân phố, thừa hưởng sự may mắn từ vị trí địa lý và lịch sử, được chính quyền tập trung đổ tiền vào để phát triển nên có csht phát triển, cuộc sống thoải mái, có nhiều việc làm lương cao, thu hút lao động từ khắp nơi đổ về.
Nhưng chính vì lẽ đó nên khiến giá nhà đất tăng cao, giá cả hàng hóa, dịch vụ cũng tăng theo.
1 người dân nếu không khá giả ở thành phố vì vậy phải gánh nặng chi phí rất lớn từ giá cả cao đó. Họ cũng phải cố gắng hơn nhiều để cạnh tranh việc làm với dân tỉnh lẻ từ duới quê lên.
Còn 1 số thành phần khác có nhà vị trí tốt thì chỉ việc kinh doanh nhỏ lẽ cũng đếm tiền không kịp, 1 số ít có nhiều nhà cho thuê ở thành phố thì chỉ việc ngồi không lấy tiền mà chẳng phải làm gì.
Chính vì vậy sẽ sinh ra 1 mâu thuẫn ngầm giữa 1 bộ phận dân phố và dân tỉnh lẻ: dân phố thấy cuộc sống bản thân khó khăn hơn thì trở nên ghét và xem thường dân tỉnh lẻ, xem họ là người đã lấy đi công việc, làm cho giao thông trở nên tắt ngẽn, môi trường ô nhiễm, là kẻ ăn bám thành phố
Còn dân tỉnh lẻ thì cũng khinh thường dân phố vì thấy 1 bộ phận dân phố chỉ ngồi không thu tiền trọ không chịu làm việc, cảm thấy dân phố kém cõi khi được sinh ra trong môi trường có csht vật chất đầy đủ mà học hành vẫn kém, không chịu cố gắng, tiêu xài hoang phí...
Nếu nhìn kĩ thì Đô thị hóa chỉ là phiên bản thu nhỏ của Toàn cầu hóa: Chỉ 1 phần nhỏ dân số được hưởng lợi nhưng lại làm mặt bằng cuộc sống của phần lớn dân chúng vất vả hơn để chạy theo cái gồng máy kinh tế vô hình.
Thật chất thì việc tranh cãi nước Mỹ lợi dụng TQ hay TQ ăn bám Mỹ là vô nghĩa, bởi lỗi không phải ở dân TQ hay Mỹ, lỗi cũng ko phải dân tp hay dân tỉnh lẽ.
Lỗi là ở cách tầng lớp elite đã social engineering để bốc lột triệt để người dân ở mọi nơi để chạy theo cái gọi là tăng trưởng kinh tế
.png)