( Tâm Sự Chuyện Đời ) Nghề Làm Đỹ - Đỹ Đực.

"Đời đỹ đực – ký sự thằng xe ba gác già chịch dạo cho mấy bà khô hạn”
- Tao tên Tư, năm nay sáu mươi mốt tuổi, chạy xe ba gác chở rau ở chợ đầu mối suốt ba mươi năm nay. Đời tao lăn lộn đủ thứ, từng ăn mắm hút cháo, từng dầm mưa ngủ gầm cầu, từng bị người đời cười khinh như chó ghẻ. Nhưng tao có một thứ nghề mà tụi bây chắc chưa từng nghĩ tới – đỹ đực bán công cho mấy bà nội trợ cô đơn.
Nói thì nghe dơ, nhưng cái nghề này kiếm cơm thiệt, nuôi thân thiệt, không lừa ai, không trộm cắp. Chỉ đổi cái thân già này lấy vài tiếng thở dài, vài tờ bạc lẻ, và một bữa cơm nguội chan nước mắt.
-Tao vô nghề này cũng nhờ… thằng chó chết đời. Hồi đó vợ tao chết, tao sống một mình, sáng chở rau, tối uống rượu đế, nằm vật ra giường nghe con thằn lằn mắng nhau. Bữa nọ có bà kia – góa chồng mười mấy năm, bán cá ngoài chợ – thuê tao chở thau cá về tận nhà. ---Tao vừa khiêng xong, bả kêu ở lại ăn cơm. Ăn xong bả rót rượu, uống xong bả ôm tao. Chuyện tới đâu thì tụi bây biết rồi đó. Nhưng điều tao không ngờ, là sáng hôm sau bả dúi vô tay tao một xấp tiền, nói nhỏ:
“Tư ơi, cái này để ông đổ xăng. Đừng nghĩ gì nhiều. Lâu lâu… tui gọi nha.”

Rồi từ đó có khách đều đều. Bà này giới thiệu bà kia. Mấy bà ở chợ thích tao vì… tao không đẹp, nhưng tao nghe nhiều hơn nói. Có bà kêu: “Ông giống ông xã tui hồi còn trẻ.” Có bà kêu: “Ông giống tài tử Lý Hùng… bản lỗi.” Tao cười, cười mà lòng đắng như bã mía.
- Mỗi lần đi khách, tao mặc đúng một bộ đồ: áo thun bạc màu, quần kaki sờn gối. Còn tụi bả thì… trời ơi, nước hoa Thái Lan pha với dầu gió xanh, nồng tới mức tao mém ngất khi vừa bước vô cửa. Nhưng được cái… tụi bả thiệt tình. Không làm màu, không đòi hỏi. Chỉ cần tao nằm cạnh, ôm bả qua đêm, cho bả một giấc ngủ mà không lạnh lưng.
-Nói thiệt, tụi bả không cần trai – tụi bả cần người.
-Có lần tao đang “hành sự”, thằng cháu nội bả vô bất ngờ. Nó mới mười tám tuổi, nhìn thấy ông ngoại tương lai mình đang leo lên má nó… Nó hét, tao cũng hét. Tao lồm cồm mặc quần, té văng dép. Hên là bữa đó tao đạp xe, không chạy xe máy – không thôi nó đập xe tao như đập muỗi.
- Nhưng… tụi nhỏ đâu hiểu cha mẹ tụi nó đã khô héo tới mức nào. Họ sống không phải vì tình yêu nữa – mà vì nghĩa vụ. Tao không trách, tao chỉ thương. Có bà ngủ xong, đưa tao tiền mà tay run bần bật, miệng nói: “Tui không làm gì sai đâu nghen ông Tư… chỉ là… lâu quá rồi, không ai chạm vô tui.” Tao nghe xong… ngậm ngùi cất tiền, không nói một lời.
- Nhiều người tưởng tụi tao làm nghề này sướng. Có gái, có tiền, lại được “hưởng thụ”. Nhưng tụi bây không biết cái cảm giác… chịch xong nằm kế bên một người đàn bà vừa khóc vừa thở dài nó trống rỗng cỡ nào. Có đêm tao về phòng trọ, nhìn cái bóng của mình in trên tường mà hỏi:
“Mày là ai vậy Tư? Mày là thằng chở rau… hay thằng bán hơi ấm cho những người tàn hơi?”
Không ai trả lời. Chỉ có con gián bò ngang qua dép.
- Giờ tao ít làm rồi. Già rồi, xương cốt cũng không chịu nổi. Có khi lên không nổi, tụi bả cười: “Thôi khỏi ông Tư, lại đây nằm cho tui ôm cũng được.” Tao nghe xong… cay sống mũi. Đời người, tới lúc cái thân không còn làm được gì nữa, thì tình nghĩa nó mới rõ ràng.
- Tụi bả không coi tao là trai – tụi bả coi tao như cái lò sưởi biết đi, biết nghe, biết im lặng.
- Tao kể ra đây không để than thân trách phận. Mà chỉ để tụi bây biết: trên đời này có những thứ gọi là “tình dục nhân đạo” – nơi không ai cười ai, không ai khinh ai, chỉ có hai con người già, tàn úa, dựa vô nhau để qua mùa lạnh.

Rồi, tao đi chở rau tiếp. Có gì kể tiếp sau.


– Hồi năm ngoái, có bữa tao đang nằm coi đá banh, Chelsea đá với Liverpool, thì điện thoại reo. Bà Tám – bả năm nay sáu mươi sáu, răng rụng hết mấy cái, nói chuyện còn gió lùa – gọi. Bả nói: “Ông Tư ơi, xuống nhà tui lẹ… bữa nay lạnh quá.” Tao ngồi dậy, quấn khăn, chạy xe như ma rượt.

Tới nơi, bả mở cửa trong bộ đồ ngủ cũ kỹ, tay run run cầm cái áo len. Tao vừa bước vô, bả ôm tao liền. Mà không phải kiểu ôm muốn “chơi”, mà kiểu ôm như con người ta ôm cái mền sau bão. Lạnh run.

Bả kéo tao vô giường, không đèn, không nhạc, không gì cả – chỉ có tiếng thở. Tao nằm đó, ôm bả, tay bả đặt lên ngực tao như sợ tao biến mất. Bả không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cựa mình, rồi thì thào: “Hồi trước ổng cũng ôm tui vậy.” Tao giả bộ ngủ, mà mắt mở thao láo.


– Có bữa, đang ngủ thì có người gõ cửa. Mở ra thấy bà Sáu – mới bảy giờ sáng mà mặt đã sưng như bị ong đốt. Bả nói: “Ông Tư ơi, chở tui đi bệnh viện.” Tao chở, giữa đường bả khóc. Hỏi ra mới biết chồng bả chết mười năm rồi, con cái bỏ đi hết, sáng nay nằm mơ thấy chồng, giật mình thức dậy... không còn ai.

Tao dừng xe, móc thuốc ra châm cho bả một điếu, hai đứa ngồi giữa bến xe, không nói một câu. Hết điếu thuốc, bả nói nhỏ: “Ông Tư, tui không bệnh gì hết. Tui chỉ muốn có người chở đi một đoạn.”


– Có lần, tao bị tai nạn. Té xe, gãy tay. Nằm viện ba tuần, không người thân, không giấy tờ. Y tá hỏi: “Chú có ai thân không để báo?” Tao đưa danh bạ, chỉ có toàn tên: “Bà Hai Cá”, “Bà Tư Bún Riêu”, “Bà Bảy Gạo”.

Hôm sau, nguyên chợ vô thăm. Bà nào cũng đem cháo, đem khăn, đem thuốc. Có bà khóc, nắm tay tao run run: “Ông mà chết là tụi tui lạnh luôn á nghen.”

Tao nằm đó, nước mắt rơi xuống gối. Không phải vì đau – mà vì biết mình… không phải đồ bỏ.


– Giờ tao sống ngày nào hay ngày đó. Tiền không dư, thân không khỏe, nhưng lòng tao… nhẹ. Tao không giàu, không sang, nhưng tao biết – có người đang đợi tao ghé thăm, đang để dành bữa cơm nguội, đang nằm một mình nhớ cái hơi người… chứ không phải nhớ cái giường trống.

Tao đâu có cần gì nhiều. Một điếu thuốc cuối ngày, một ly rượu đế và một người cần tao – vậy là đủ.



Mấy đứa trẻ hay nói: “Ông Tư, sao không kiếm vợ đàng hoàng?” Tao cười: “Tụi bây chưa biết… có những người không cần tình yêu – mà chỉ cần một người chịu ngồi im lặng bên cạnh, nghe họ thở.”
 
M nói nhiều nha.
tao ko đi khách nam, ko tiếp khách dùng ma tóe, xấu mấy tao cũng tiếp giá hợp lý.
OgOX0PY1.jpg
 

Có thể bạn quan tâm

Top