Đọc đến đoạn chỉ cầu thủ, HLV
"mới được quyền tự hào về hành động hay chiến thắng của mình mà thôi"
Tao thấy dừng được rồi, phân bua với mấy con lợn nhựa chỉ tổ làm bẩn người với bực mình thêm.
Khoan nói đến bò đỏ hay bò đen, riêng cái trò lập luận kiểu đéo phải của mình thì không có quyền tự hào đã rác vl rồi.
Nói như thế, tức là một thằng con thừa hưởng tài sản (vật chất, mối quan hệ xã hội,...) của bố mẹ cũng đéo có quyền tự hào, ngược lại, con cái làm quan to hay đỗ đạt thì bố mẹ cũng đéo có quyền tự hào - vì lập luận của mày là những người tham gia trực tiếp mới có tư cách, như vậy thì sống mẹ mày một mình đi, up cái quan điểm đầu khấc lên làm chi vậy ?
Cá nhân đó có thành tích gì đi chăng nữa, cũng chỉ là đại diện của một tập thể, một xã hội, một quốc gia, dân tộc, nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng người trong đó thì cũng không thể có tư cách đại diện. Xét trong chiến tranh cũng vậy, nếu bộ đội không có ủng hộ của tập thể người đứng sau, chi viện từ cơm ăn, áo mặc thì chắc là tự nhiên đánh thắng 30/4 à? Xét sâu xa hơn, nếu thế hệ sau, người sau không tự hào về người trước, đời trước, thì làm sao thành tích của họ được nhớ tới và vinh danh ? Lập luận kiểu thằng thớt, tức là thằng nào làm thằng đó tự hào, hẹo rồi thì thôi hả
Một cá nhân không thể tách rời cộng đồng, và ngược lại cũng vậy.