honda67
Gió lạnh đầu buồi
Nếu Trần Văn Thủy sinh sau 1975, có lẽ ông đang làm MV cho Bộ Công an.
Link Dailymotion
Link Download
Có những bộ phim không cần tiếng hét.
Không cần máu, không cần thù hằn.
Chúng chỉ cần một câu hỏi, nhẹ như gió:
"Có còn ai tử tế không?"
Năm 1985, khi cả đất nước còn quẩn quanh trong bóng tối của tem phiếu, lý tưởng rạn nứt và hiện thực nghèo mạt, đạo diễn Trần Văn Thủy làm một bộ phim tài liệu chỉ xoay quanh câu hỏi đó. Một câu hỏi tưởng chừng vô hại, nhưng đủ sức khiến cả bộ máy kiểm duyệt giật mình.
Bởi vì khi anh hỏi “Ai tử tế?”, nghĩa là anh đang ám chỉ rằng sự tử tế đã mất. Mà trong một hệ thống chính trị đặt đạo đức cách mạng lên hàng đầu, đó là lời buộc tội lặng thầm nhưng chấn động.
Người ta không thích sự tử tế – khi nó không phục vụ tuyên truyền
Phim không ca ngợi lãnh đạo, không kể về những "tấm gương sáng ngời" nào. Nó chỉ quay những đứa trẻ gầy gò chơi đám ma vì “chưa bao giờ được đi đám cưới”. Quay cụ già quét đường bị cười là “dở người”. Quay người sửa xe không lấy tiền nhưng bị gọi là “ngu”.Không một dòng kết tội. Không một câu phản kháng. Chỉ có hiện thực – và sự ngột ngạt đến rợn người. Và chính vì thế, phim bị cấm.
Nói thật – vào thời dối trá – là hành vi chính trị
Không cần lên án chế độ. Không cần phản động. Chỉ cần không nói dối, anh đã thành kẻ nguy hiểm.Trần Văn Thủy biết điều đó. Nhưng ông vẫn làm.
Rồi ông bị kiểm điểm. Bị gọi lên làm việc. Bị đặt dưới giám sát. Bị đối xử như thể ông vừa phản bội một điều gì đó rất thiêng liêng — trong khi tất cả những gì ông làm, chỉ là hỏi xem liệu lòng tốt còn sống nổi không.
May mắn? Không. Đó là sự chính xác của thời điểm
Phim thoát nạn nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh – người dám “nói và làm”, người cần một cú hích tinh thần để khởi động Đổi Mới.“Chuyện tử tế” bất ngờ được bật đèn xanh. Được chiếu. Được xuất ngoại. Được vinh danh.
Nhưng đừng nghĩ đó là may mắn. Đó là vì sự tử tế, nếu được nói đúng lúc, sẽ trở thành tiếng gõ cửa vào lương tri xã hội.
Trần Văn Thủy – Một người không chọn im lặng
Điều khiến người ta kính trọng ông không chỉ là phim hay. Mà vì ông dám nói thật trong một thời đại giả vờ.Không đi Tây. Không chạy trốn. Không thóa mạ chế độ.
Ông chọn nói bằng tiếng Việt. Trong lòng đất nước này. Trên sóng phim nhà nước. Bằng ngôn ngữ trầm tĩnh mà kiên quyết.
“Tôi đã từng không tử tế. Từng im lặng trước sai. Nhưng nếu làm phim mà tiếp tục im lặng, tôi không còn là người nữa.”
Chuyện tử tế – không dành để xem cho vui
Bộ phim không bắt ta phải tử tế. Nó chỉ hỏi một câu, buộc ta phải trả lời:Tử tế, còn sống nổi không?
Và nếu không ai dám trả lời, thì chúng ta có đang sống – hay chỉ đang diễn?
“Chuyện tử tế” không làm ta bật khóc. Nó làm ta im lặng. Một sự im lặng không dễ chịu. Nhưng cần thiết – như thuốc đắng.
– Viết cho những ai vẫn tin lòng tốt chưa tuyệt chủng.
Sửa lần cuối: