Có Hình [Tâm sự] Năm nay tao đi học làm bánh mỳ

Tao không dám khuyên mày. Chỉ muốn kể cho mày câu chuyện nghề bánh mì của tao năm đó.

Năm đó, tao vất vưởng thất bại toàn tập trong kinh doanh. Đang kiếm ngôi chùa có sân vào trầm tư suy ngẫm. Ngược con đường đó tao vô tình lượm tờ rơi học làm bánh. Ngày đó học nghề kết hợp làm công lương 2tr8. Bánh mỳ Pháp thời kì đầu bên khu Q7 Phú Mỹ Hưng mới khánh thành. Đụ mẹ bao nhiêu hoài bão cho tới ngày nghiệt ngã tao biết về bí quyết tao ra ổ bánh mì. Từ đó tao buông. Cái nghề này chả khiến mày giàu nếu mày vẫn thiện lương. Chỉ mày mánh mung, pha bột nở của TQ mày mới khá được. Và từ giờ nghe tao đừng bao giờ ăn bánh mì nữa. Qua 50 sức khoẻ mày sẽ hiểu.
Bây giờ khoá học là 10tr mày cũng đừng tin thương hiệu chó đẻ nào nữa. Vì nội tiền bột làm ra cái bánh mày cũng không đủ lời bán đâu. Mà bánnlời là bán cái lương tri làm người đó.
Bánh bao cả cần người Hoa bột còn giả, giờ mày kiếm đâu ra mùi khai trong bột bánh bao. Khi không khai , ko ủ thì độc hại -khốn nạn nó công nghiệp hại chết mòn tụi mày từng ngày đó.
Tin tao. Làm người lương thiện dưới thời giờ khó lắm.
Ôi dm :too_sad::too_sad::too_sad: h ăn gì h tml, cứu tao.
 
Vậy tạo ra giá trị từ bánh có tâm đó mày
Bao giờ cũng có đất sống
Giờ nhiều người đi kiếm cái bánh mì xưa mà ko kiếm ra chỗ nào làm bán.
Nghề bánh tao rõ như lòng bàn tay
M có ở SG ko tml. Có chỗ bán nào có tâm ko, nghe tml kia kể mà sợ quá. :too_sad:
 
Những đứa trẻ nông thôn đi tìm vinh quang nơi đô thị nhưng lại lạc mất mình, rồi lại phải tìm chính mình ở nơi quê nhà vắng bóng.Lúc rời đi, ai cũng nghĩ mình sẽ làm nên chuyện, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc đời xứng đáng với ước mơ ngày bé. Nhưng thành phố không dịu dàng như mơ.

Nơi ấy đông người - nhưng ai cũng vội. Đèn ở đó sáng - nhưng lòng mình nhiều khi tối.

Mình chạy theo những deadline, những buổi họp, nhưng mối quan hệ xã giao ... đến mức quên mất mình từng thích gì, từng yêu gì. Rồi một ngày, khi mỏi mệt, lại quay về quê - nơi từng nghĩ sẽ bỏ lại mãi mãi.

Mới thấy :

"Hóa ra mình từng có một khoảng trời bình yên - nhưng đã đánh đổi để trưởng thành" .

Có người tìm thấy lại mình giữa cánh đồng, giữa tiếng gà trưa, giữa con đường đất đỏ quen tên. Cũng có người, vẫn chưa về ! Vẫn còn mắc kẹt giữa những toà nhà cao tầng, nơi mỗi đêm chỉ nghe tiếng xe chứ không còn nghe được tiếng lòng mình....
 
Những đứa trẻ nông thôn đi tìm vinh quang nơi đô thị nhưng lại lạc mất mình, rồi lại phải tìm chính mình ở nơi quê nhà vắng bóng.Lúc rời đi, ai cũng nghĩ mình sẽ làm nên chuyện, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sống một cuộc đời xứng đáng với ước mơ ngày bé. Nhưng thành phố không dịu dàng như mơ.

Nơi ấy đông người - nhưng ai cũng vội. Đèn ở đó sáng - nhưng lòng mình nhiều khi tối.

Mình chạy theo những deadline, những buổi họp, nhưng mối quan hệ xã giao ... đến mức quên mất mình từng thích gì, từng yêu gì. Rồi một ngày, khi mỏi mệt, lại quay về quê - nơi từng nghĩ sẽ bỏ lại mãi mãi.

Mới thấy :

"Hóa ra mình từng có một khoảng trời bình yên - nhưng đã đánh đổi để trưởng thành" .

Có người tìm thấy lại mình giữa cánh đồng, giữa tiếng gà trưa, giữa con đường đất đỏ quen tên. Cũng có người, vẫn chưa về ! Vẫn còn mắc kẹt giữa những toà nhà cao tầng, nơi mỗi đêm chỉ nghe tiếng xe chứ không còn nghe được tiếng lòng mình....
Thiên nhược hữu tình
 
10 năm qua, tôi chưa từng than vãn.

Làm công việc nhàm chán, nghe lời hứa hẹn mỗi năm lại thêm hy vọng:

"Em cố gắng đi, sẽ lên trưởng phòng, sẽ là cây cổ thụ..."

Tôi đã nghĩ, sếp sẽ nhìn thấy nỗ lực.

Tôi đã nghĩ, mình sẽ có một gia đình nhỏ ở thành phố này.

Nhưng rồi, năm thứ 10...

Người mới vừa vào đã được lên chức vì có quan hệ.

Bao cố gắng của tôi, bị đặt xuống bàn chỉ bằng một cuộc trò chuyện hậu trường.

Tôi vẫn vậy: mức lương 13 triệu, sức khỏe cạn kiệt, ba mẹ ở quê ngày càng yếu.

Tôi không khóc vì sếp bất công.

Tôi khóc vì sự bất công đó tồn tại quá lâu, mà tôi vẫn cố chấp tin tưởng.

Hôm đó, giữa một cuộc họp đầy người...

Một người đàn ông 32 tuổi, lặng lẽ bật khóc.

Tôi quyết định nghỉ việc.

Không phải vì buông xuôi, mà vì muốn bắt đầu lại – lần này là cho chính mình.

Tôi mở một tiệm bánh mì nhỏ...

Không ai vỗ tay, không ai chúc mừng, nhưng tôi thấy bình yên.

Vì cuối cùng, tôi không còn phải gồng mình để sống một cuộc đời không dành cho mình.
 
10 năm qua, tôi chưa từng than vãn.

Làm công việc nhàm chán, nghe lời hứa hẹn mỗi năm lại thêm hy vọng:

"Em cố gắng đi, sẽ lên trưởng phòng, sẽ là cây cổ thụ..."

Tôi đã nghĩ, sếp sẽ nhìn thấy nỗ lực.

Tôi đã nghĩ, mình sẽ có một gia đình nhỏ ở thành phố này.

Nhưng rồi, năm thứ 10...

Người mới vừa vào đã được lên chức vì có quan hệ.

Bao cố gắng của tôi, bị đặt xuống bàn chỉ bằng một cuộc trò chuyện hậu trường.

Tôi vẫn vậy: mức lương 13 triệu, sức khỏe cạn kiệt, ba mẹ ở quê ngày càng yếu.

Tôi không khóc vì sếp bất công.

Tôi khóc vì sự bất công đó tồn tại quá lâu, mà tôi vẫn cố chấp tin tưởng.

Hôm đó, giữa một cuộc họp đầy người...

Một người đàn ông 32 tuổi, lặng lẽ bật khóc.

Tôi quyết định nghỉ việc.

Không phải vì buông xuôi, mà vì muốn bắt đầu lại – lần này là cho chính mình.

Tôi mở một tiệm bánh mì nhỏ...

Không ai vỗ tay, không ai chúc mừng, nhưng tôi thấy bình yên.

Vì cuối cùng, tôi không còn phải gồng mình để sống một cuộc đời không dành cho mình.
Nghi vấn tml ô lìn bị lùa sang Campuchia làm bánh mì rồi.
 
Đệt mẹ nghe ghê vãi, bánh mì truyền thống mà cũng có hoá chất độc hại nữa hả ? Con vợ tao nó là đạo bánh mì
 

Có thể bạn quan tâm

Top