10 năm qua, tôi chưa từng than vãn.
Làm công việc nhàm chán, nghe lời hứa hẹn mỗi năm lại thêm hy vọng:
"Em cố gắng đi, sẽ lên trưởng phòng, sẽ là cây cổ thụ..."
Tôi đã nghĩ, sếp sẽ nhìn thấy nỗ lực.
Tôi đã nghĩ, mình sẽ có một gia đình nhỏ ở thành phố này.
Nhưng rồi, năm thứ 10...
Người mới vừa vào đã được lên chức vì có quan hệ.
Bao cố gắng của tôi, bị đặt xuống bàn chỉ bằng một cuộc trò chuyện hậu trường.
Tôi vẫn vậy: mức lương 13 triệu, sức khỏe cạn kiệt, ba mẹ ở quê ngày càng yếu.
Tôi không khóc vì sếp bất công.
Tôi khóc vì sự bất công đó tồn tại quá lâu, mà tôi vẫn cố chấp tin tưởng.
Hôm đó, giữa một cuộc họp đầy người...
Một người đàn ông 32 tuổi, lặng lẽ bật khóc.
Tôi quyết định nghỉ việc.
Không phải vì buông xuôi, mà vì muốn bắt đầu lại – lần này là cho chính mình.
Tôi mở một tiệm bánh mì nhỏ...
Không ai vỗ tay, không ai chúc mừng, nhưng tôi thấy bình yên.
Vì cuối cùng, tôi không còn phải gồng mình để sống một cuộc đời không dành cho mình.