Thằng Nhật thì cái chế độ chính trị của nó thời kì phong kiến cũng khác biệt so với các nước châu Á khác, quyền lực của vua nước Nhật (thiên hoàng) trong 1 thời gian dài đã rơi vào tay của Mạc phủ, dẫn đến là quyền lực không tập trung ở 1 người mà rới vào tay các lãnh chúa địa phương, hình thành nên 1 tầng lớp đại quí tộc, giống như các hầu tước ở phương Tây. Chính vì quyền lực không tập trung vào vua nên trong suy nghĩ của dân Nhật nó đéo đóng đinh giống suy nghĩ của dân Tàu hay Việt Nam là tư tưởng Nho giáo, vua là con trời... chính cái tư tưởng nho giáo nó kìm hãm cái suy nghĩ của người dân và sự phát triển của đất nước. Thế nên là bọn Nhật lúc nó cải cách thì chúng nó làm rất triệt để và thay đổi sâu rộng được. Trong khi Tàu với Việt Nam cũng đú đởn cải cách theo minh trị duy tân nhưng đều là kiểu nửa vời, làm được một tí thì bọn triều đình, hoàng thất thấy lỗ quá, tuyên bố nghỉ bố đéo làm nữa. Tao nói thật là việt nam mình vẫn đi sau các nước tiên tiến 100 năm, con đường việt nam mình đang đi vẫn là con đường bọn phương tây đã phát triển qua, nhưng mà cái đoạn đấy bọn tây nó đi qua trước 100 năm rồi.