T kể thêm một câu chuyện t gặp nữa cho mấy tml còn thức nghe.
Năm 2019 cty t có cho khách hàng đi chơi ở Nha trang 3 ngày 2 đêm. Mấy ae chia ra mỗi ng quản lý 1 xe 45 khách ( cty t cho khoảng 300 khách đi). Chuyến đi thì không có gì để kể. Nhưng khi về, xe t đi chậm thành ra đến trạm dừng chân tại Phan thiết ăn trưa trễ. Sau khi ăn xong xuôi, t và thằng hdv chuẩn bị kêu khách lên xe đi về thì ở có một con bé trong đoàn bị xỉu. Con bé này quê ở Tiền giang, tầm 15 tuổi ( t ko nhớ), nhưng nó hơi mập so với đồng trang lứa, cỡ 45-50kg.
ban đầu t ăn cơm ngồi kế bên bàn nó. Nó ngồi ngay cái quạt hơi nước của nhà hàng nên ban đầu t thấy nó hơi lạnh nên cũng có nhắc nó. Khi nó xỉu mọi ng bu vô hỏi thăm, thoa dầu để nó tỉnh. T đoán bị sốc nhiệt. Mẹ nó thì nói do hơn nửa tháng nay nó muốn giảm cân nên ko chịu ăn cơm, toàn ăn rau. Mấy ngày đi chơi vô nhà hàng ăn nó cũng k chịu ăn nên có thể do đói lã ngừoi nên xỉu. Nghe vậy thì t mới kêu thằng hdv kêu nhà hàng làm tô cháo rồi nhờ ng đút cho nó ăn cho đỡ. Khi nó xỉu thì thằng e nó ( khoảng 4-5 tuổi) cứ đứng nhéo tay chị nó, rồi nhéo má, rồi móc mắt, móc muỗi giỡn. Con nhỏ đó đang xỉu, thoa dầu cho nó xong, nó mở mắt ra, nó nhìn thằng e nó cười. Đm t nhìn nụ cười nó mà t nổi da gà. Nụ cười nó rất kinh dị, kiểu như tròn film mà tụi m tháy cảnh ma ấy. Nó cười rất ma quái ma mị. Rồi thằng e nó lại giỡn nhéo mặt chị nó tiếp. T mới nói mẹ nó kéo thằng e ra vì chị nó đang mệt. Con chị nó cười xong, thì lại nhắm mắt lại trông rất mệt mỏi. Mọi người cho nó ăn cháo xong. Nhờ nhà hàng làm ly trà đường cho nó mang theo lên xe Rồi xe bắt đầu di chuyển tiếp.
trên đường di chuyển con nhỏ ngồi im ( t ngồi sau bác tài. Mẹ và thằng e nó ngồi dãy kế bên. Con nhỏ ngồi phía sau mẹ nó, nó ngồi 1 mình 1 ghế. Tự dưng ly trà nó đổ xuống nền xe. T mới nói thằng HDV lấy khăn lau giùm đi. Nhưng con nhỏ đó lại nhảy ra, nó ngồi xuống lau. T với thằng hdv kêu nó vô ghế mà nó ko vô, mẹ nó nói nó cũng ko nghe. Nó cứ ngồi lau lên lau xuống hết nước thì thôi. Lúc này t cũng thấy Nó có gì lạ lắm rồi. Nhưng trên đường về nó cũng ngồi im thành ra về đến nơi ai về nhà nấy, t cũng quên luôn chuyện đó. Qua tuần sau t đi thị trường. T có ghé qua cửa hàng nha nó để hỏi thăm thị trường thôi. Thì lúc này mới nghe ba mẹ nó kể lại. Con nhỏ sau khi về nhà, nó cử chỉ rất lạ. Nó cứ hát, rồi lại lôi chén dĩa, ly ra rửa, lau chà nhà. Nghe bình thường đúng ko! Nhưng nó làm điều đó lúc khuya. Lúc 12h trở đi. Đm t nghe mà nổi da gà, cứ ngó coi nó có đi lên ko. Run thấy bà. Ba mẹ nó kể tiếp, có hôm nó lấy 3 cái ly của bàn thờ thổ địa, thần tài ra mà nó chà. Nó lấy cái ly đựng nước, một tấm vải rồi ngồi chà 3 cái ly nhỏ xíu đó đến gần sáng. Ba nó đi vs thấy mới la nó sao k ngủ. Nó về phòng la la hát hát. Lúc này ba mẹ nó cũng sợ rồi nên quyế định đi coi Thầy. Hai vc dắt nó qua Chùa gần đó, vừa thấy là ông Thầy nói liền, con bé này bị một đứa bé nhập vào. Đứa nhỏ này khoảng 6-7 tuổi. Ông Thầy sau đó hỏi “vong con bé” thì nó trả lời: nó ở trạm dừng chân chờ ba mẹ do bị lạc, rồi bị tai nạn gần đó nên nó hay ở trạm dừng chân. Vì cơ thể nhỏ kia yếu do nhịn ăn lâu ngày nên dễ dàng nhập vào. Sau Ông Thầy giữ vong nó ở chùa để đọc kinh cho siêu thoát. Sau đó con nhỏ kìa bình thường lại, mà nó ko nhớ gì mấy ngày bị nhập. Chỉ nhớ lúc vô trạm dừng chân ăn uống.
t nghe xong thấy cũng ớn, mặc dùnnghe bình thường rồi, nhưng t vẫn ám ảnh nụ cười ma quái của nó. T sợ nó ra ba mẹ nó kêu ra chào mà nó nở nụ cười đó lên chắc teo dái. Thành ra t xin phép về. Lên xe kêu anh tài xế chạy về Sài gòn luôn chứ hết tinh thần đi làm.
đến tận bây giờ t vẫn ám ảnh ko dám ghé nhà đó mặc dù là khách hàng.