Hồi xưa ca hát nghệ thuật là xướng ca vô loài, thuộc dạng đáy của xã hội (trọng chữ nghĩa, quan chức: Nên ông vua, ông quan, ông tướng quân hay ông thầy đồ thì thường được trọng vọng hơn), các gánh hát thì thường nay đây mai đó, hoặc làm việc ở chốn lầu xanh, làm trò tiêu khiển cho quan chức hay trọc phú. Và nhiều khi họ phải làm đủ mọi nghề. Tuy nhiên khi đã thành huyền thoại thì cũng nên được tôn trọng. Nhưng như tao nói, cũng nên giới hạn trong những người làm nghề đó thôi, đưa ra thành một cái gì mang tính chất quốc gia thì thành ra phản cảm.