Tao không phản biện gì về quan điểm này cả, vì nó không sai, nhưng liệu nó có hoàn toàn đúng?
Cá nhân tao cho rằng, sự so sánh là vô cùng, không có điểm giới hạn nào cả, vì chúng ta không thể so sánh thành công với cuộc sống là, hoặc bắt buộc phải tỉ lệ thuận với nhau. Lập gia đình là thành công trong hôn nhân; có công việc tạo thu nhập tốt là thành công trong sự nghiệp...và còn nhiều thành công khác dù ở mức độ nào đi nữa. Có một dấu hỏi bị bỏ ngỏ, rằng cuộc sống phủ nhận sự cố gắng của một người, hoặc họ không có cơ hội, may mắn trong công danh; sa cơ lỡ vận, vô tình vào nhà đá ngồi viết nhật ký lên tường...vậy xã hội sẽ đối xử với họ ra sao theo quan điểm kim tiền của bài viết? Xã hội liệu có toàn diện hơn khi tất cả đều mang tư tưởng này hay là đánh đổi bằng sự nhân văn?
Nhiều khi chúng ta đã quá khắt khe với những kẻ nghèo đói phải đi ăn xin nhưng lại mềm mỏng với người hư hỏng đi ăn trộm; đó là không rõ ràng giữa ranh giới phân biệt/kỳ thị.
Nói rộng hơn một chút nữa, cụ thể ở đây là về phụ nữ; cứ tạm đồng ý rằng "đàn ông nghèo thì chó nó yêu" là đúng đi (tao lại tự ti rồi); đồng nghĩa với việc "muốn tình yêu chân thành", mày nên/phải có tiền hoặc thứ gì đó để thể hiện mình giầu có??? Sự quy đổi này hay chính xác hơn là đổi trác, vật để đổi trác ở đây là tài sản với tình cảm??? Vậy "người đàn ông giầu có" bị ném đi đâu rồi???
Thêm nữa giữa phụ nữ tốt/xấu theo bài viết thì gần như cũng bị ảnh hưởng bởi cái nỗi giàu/nghèo của đàn ông? Liệu người đàn ông giàu có thực sự dễ kiểm soát cái tốt/xấu đó không hay chỉ là đàn ông đang quy chụp phụ nữ bằng két bạc của mình?
Có thật rằng thời hiện đại người ta không quan tâm tới quá trình, chỉ quan tâm tới kết quả? Một nam doanh nhân thành đạt đứng trước HĐQT và thuyết phục họ chỉ với 1 câu "tôi chắc chắn dự án này lãi xxx%"? FLC và Tân Hoàng Minh họ không có làm như vậy...
Hiện đại là phải đa chiều, liên tục và không giới hạn, chứ không phải thiển cận về một vấn đề.
Thôi, còn nhiều điều tao muốn viết nữa, nhưng tao nghĩ không có tiền nói chó nó nghe, tư tưởng của tao cũng lệch lạc dần sau khi đọc xong bài viết đó rồi.
Có những dòng chữ mang tinh thần động viên rất lớn, nhưng cũng có thể/hoặc với vài người nó lại mang tính giải trí rất cao, còn theo tao mọi bài viết chỉ nên tham khảo, đọc hết chữ thì vẫn phải đọc thôi.
Người nghèo có thể vẫn nghèo, người giàu chưa chắc đã giàu. Chẳng ai muốn biết niềm vui của người nghèo, và cũng chẳng ai hiểu được nỗi cô đơn của người có tiền.
Thêm chút về tao, cách đây 5 năm tao trên bờ, 2 năm sau tao xuống ruộng, bây giờ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ mảnh ruộng của tao nó rộng hơn rất rất nhiều lần, rau cỏ đủ xanh ruột qua ngày, tiền thì chẳng có, nhưng chó yêu đầy.