29 tuổi tao cảm thấy vô cùng trống rỗng chúng mày ạ, tư vấn cho tao với

20t/tháng thì ăn tiêu phải nhìn trước nhìn sau chứ thoải mái gì nhỉ. Tao đi ra đường mà trong ví không có chục triệu + thẻ thì cứ thấy không yên tâm.

Mày nên tham gia mấy cái kiểu clb nhảy nhót, hoạt động lành mạnh gì đấy xem có tìm được thú vui gì không. Xem mấy cai youtube làm l gì cho mất thời gian mà càng xem càng nghiện.
 
M nên thử nghèo đi..chứ tiền nong lúc nào cũng sẵn sẽ dễ khiến mọi việc quá dễ dàng.... Thử vay nợ và đi làm.kiếm tiền đi..đùng dùng ngồn tiền của gđ nữa....cảm giác lạ hơn đấy
 
Tao cũng đã từng trải qua cái cảm giác như mày, mặc dù về điều kiện kinh tế gđ nhà tao có thể không bằng mày không phải quá lo nghĩ về tiền nhưng tao thấy mấy ae ở trên đã nói đúng đấy. Theo tao nghĩ là mày nên thoát ra khỏi vùng an toàn đi, cứ thử đi đi rồi mày mới biết cuộc sống nó còn nhiều cái lắm, như tao mới sang philippines đc 1 tháng đây, mặc dù là rất nhiều thứ áp lực phải tự lực cánh sinh nhưng tao cảm giác như thoát được khỏi cái bóng của chính mình vậy, đầu óc cũng minh mẫn ra và cảm thấy có động lực hơn rất rất nhiều. Nhiều khi mày chả phải tìm đam mê mẹ gì cả đâu, thoát ra khỏi vùng an toàn, thoát ra khỏi cái bóng của gia đình đi, mày sẽ thay đổi rất nhiều
 
t thấy m có vẻ trầm cảm nhẹ đấy, trc một tg t cũng bị thế, cũng đéo nghĩ là mình trầm cảm đâu, mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy
 
tao thì làm được khá nhiều thứ, thậm chí là ngon, làm đâu thắng đó, vẫn cứ chán mài ạ, dạo này tao tập yêu với tán gái, tán 1 tuần nó đổ cmnl, giờ thì lại chán, tao cũng đang mong có chiến tranh để tao kiến tạo lại một số thứ
 
Do chúng mày điều kiện tốt đủ đầy rồi nên thấy cs tẻ nhạt . Cứ như tao đi làm ko đủ trả nợ là thấy đầy đam mê ngay . Mẹ
 
Đúng chất trai phố cố có khác.Tao đang ước có cs giàu sang về vật chất như mày đấy
 
T cũng 29t đây... nghề đéo gì cũng lao vào làm, đi gần hết nước, giờ cảm thấy trải nghiệm cũng khá nên bắt đầu làm ăn.. m nên làm youtube đi, t cũng đang làm đây
 
T cũng 29t đây... nghề đéo gì cũng lao vào làm, đi gần hết nước, giờ cảm thấy trải nghiệm cũng khá nên bắt đầu làm ăn.. m nên làm youtube đi, t cũng đang làm đây
M làm về mảng nào
 
Nếu vậy thì có thể thử tự kinh doanh ở nhà. Chứ như nayd thì khó vào nền nếp lắm
Đi làm không chỉ là vì tiền. Mà còn là vì mối quan hệ, được giao tiếp, được cố gắng phấn đấu về 1 vấn đề nào đó. Tml phải đi du lịch nhiều lên. Sau đó lại ở nhà tiếp vì chả ai muốn nhận đâu sau đó tự làm 1 cái business shopee nhỏ nhỏ đổ 100tr vào xong gọi là bán qua ngày vì t thấy m cũng chả có hứng kiếm tiền
Con người ta đi làm k vì tiền cungz vì đam mê mà. @không có thì trải nghiệm thôi
 
Mày nên đi du lịch vòng quanh thế giới , cái cơ bản thiếu ở thể giới của mày là con người , những người tuyệt vời tràn đầy năng lượng tích cực làm những điều mới mẻ , hoặc là đi làm từ thiện , đi du lịch vùng cao theo các đoàn từ thiện, tới tận nơi giúp đỡ họ
 
Thật hay chém thế nhỉ? Thường thì người ta kêu khổ chứ ai kêu sướng như mày đâu. Một số cách giúp mày có nền nếp hơn

- Học nghề, thợ mộc, làm bánh, chụp ảnh... xem cái gì có thể ra nghề được, sẵn mặt bằng thì kinh doanh buôn bán.
- Du lịch để mở mang đầu óc, nội cái này thôi là đã là mơ ước của bao người rồi, sẵn làm travel bloger up Youtube luôn, đầu tư máy quay, xịn đẹp để có đăng ký kênh Youtube cao hơn.
 
Tao 29 tuổi, là con trai út trong nhà có 2 anh em trai. Nhà tao thì nền tảng kinh tế thuộc dạng khá, có nhà cho thuê trên phố cổ, có tiền nong dư dật sống thoải mái cả đời. Tuy nhiên không như anh tao, tao lại là loser thực sự, tao chả biết làm gì suốt cả ngày chỉ ở nhà nghe youtube. Học đại học lấy bằng thì chậm 2 năm vì tao nợ môn quá nhiều (tao đóng tiền học cho trường đại học chắc phải gần gấp đôi so với người thường) nên 25 tuổi tao mới lấy bằng đại học. Lấy xong ở nhà chơi suốt từ hồi ý tới giờ, ngồi cả ngày ở nhà quanh quanh quẩn quẩn. Cái chính là tao chả có hứng thú với việc gì, thỉnh thoảng tao cũng đi chơi gái nhưng mà cũng chỉ sướng cái giây phút đó thôi, địt xong lại trống rỗng. Bản thân nhà tao cũng không yêu cầu tao đi làm vì tiền mà tao thích làm gì thì làm. Đi làm thử chỗ anh trai tao được 1 tuần tao lại nghỉ, xong đi làm chỗ bạn bè học cùng phổ thông tao cũng nghỉ vì chả có hứng. Tao cũng hay bị mất ngủ, đêm hôm toàn ngủ lúc 11h đêm nhưng 3h đêm tự dưng dậy. Tao cũng không hẳn là trầm cảm vì cuối tuần tao vẫn gọi bạn bè đi caffe, vẫn đi gặp họ hàng các thứ bình thường và tao hoàn toàn không có suy nghĩ là muốn tự tử.

Làm thế nào để cuộc sống có thêm niềm cảm hứng hả chúng mày? Nhiều lúc tao thấy cứ như anh trai tao lại dễ, ông ý có đam mê mãnh liệt với đồng tiền, càng nhiều càng ít. Còn tao thì đằng nào cũng được thừa kế 2 cái nhà mặt phố rồi, cho thuê là tao thừa sống dù kể cả có vợ, tao cảm thấy tiền tao chỉ cần mỗi tháng chảy vào túi khoảng 20-25tr như hiện tại là đủ chứ không cần nhiều như thằng anh tao. Cái tao cần là đam mê, tao từng bỏ tiền đi học tiếng Nhật để trải nghiệm, đóng hẳn 25 bài đầu nhưng tao học được 4 bài thì chán lại bỏ. Tao đóng tiền mua 1 khóa học vẽ mỹ thuật nhưng học được 2 buổi tao lại bỏ. Tao đóng tiền học nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản xong được vài buổi cũng bỏ. Tao từng thử cặp kè gái xinh nhưng tao thấy dù xinh hay xấu thì con đàn bà nào cũng như nhau, chỉ có cái lồn và cái vú để địt và bóp... Tao cũng không bị đồng giới vì không có cảm giác muốn địt nhau với đàn ông. Tuổi này rồi tao cũng không muốn lấy vợ vì chẳng muốn có con trong khi bố mẹ lo sốt vó (anh trai tao đẻ 4 con rồi).

Tao đi xem bói thì thầy bói bảo tao sẽ duy trì cái tình trạng này tới năm 31 tuổi, sau 31 tuổi thì tao sẽ khởi sắc hơn. Với 1 thằng ngồi xem youtube 16/24 tiếng mỗi ngày như tao thì 2 năm nữa sẽ là quá trình dày vò khủng khiếp...

Ngay bản thân cái việc tra youtube của tao cũng vô cùng là vớ vẩn: nào là tao tìm video game xem chúng nó chơi như nào, rồi ngồi nghe mấy bài từ thời tao còn trẻ trâu như Ngôi Nhà Hoa Hồng, rồi tao ngồi xem họa sĩ vẽ vời ra sao, rồi tao ngồi xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử,... Nói chung ngay cái việc tao ngồi xem youtube nội dung nó cũng rất là không rõ ràng. Sức khỏe tao vẫn bình thường vì trong phòng có lắp bộ tạ + xà, rảnh cái tao lại ra tập nên sức khỏe tao vẫn ổn.

Giờ chỉ thiếu mỗi đam mê thôi... trống rỗng quá.
yo anh trai lên đi làm mấy trò mạo hiểm như kiểu leo núi, nhảy dù các kiểu ý, thề cảm giác kề cận cái chết là cái cảm giác mà cảm thấy mình đang sống nhất ( ngang với chơi ma túy )
 
Mày muốn thay đổi thì trước hết, mày phải nhận ra một điều. Đó là cách sống của mày ổn, chả có vấn đề gì. Lí do là bởi vì 99% mọi người ngoài kia phấn đấu cả đời cũng chỉ đề về già có cuộc sống như của mày hiện tại
Công nhận, thằng thớt sướng quá hóa rồ,...:confident:
 
Có thích nhạc ko? Học khoá chơi nhạc cụ nào đấy xem thử....Guitar, organ, Saxo, trống...
 
Thật hay chém thế nhỉ? Thường thì người ta kêu khổ chứ ai kêu sướng như mày đâu. Một số cách giúp mày có nền nếp hơn

- Học nghề, thợ mộc, làm bánh, chụp ảnh... xem cái gì có thể ra nghề được, sẵn mặt bằng thì kinh doanh buôn bán.
- Du lịch để mở mang đầu óc, nội cái này thôi là đã là mơ ước của bao người rồi, sẵn làm travel bloger up Youtube luôn, đầu tư máy quay, xịn đẹp để có đăng ký kênh Youtube cao hơn.
Thiếu đéo gì loại như này, với chúng nó vật chất không phải là vấn đề, cái chúng nó cần là 1 thứ gây cảm hứng...

Nó giống như kiểu mày có quá nhiều con xinh để yêu đương, lấy làm vợ,... Nhưng mày lại cần 1 con mà khi địt mày có cảm hứng, nó biết làm cho mày sướng mới là khó vậy. Đầy thằng vợ xinh vãi Lồn mà vẫn ngoại tình, mà ngoại tình với con xấu hơn vợ bao nhiêu lần. Bọn nhà giàu cũng thế thôi, đầy thằng lắm tiền nhưng tự tử vì không tìm được mục đích sống, mục đích tồn tại
 
Cái mày thiếu chính là thiếu cảm giác thiếu :)) nghe hơi buồn cười nhỉ nhưng tao gặp rất nhiều người như vây, họ có thể đã quá đầy đủ hoặc là loại người dễ chấp nhận dù chưa đầy đủ nhưng vẫn hài lòng với nhưng thứ đang có, họ thiếu đi cái cảm giác thiếu thốn 1 cái gì đó nên không có động lực để làm gì rõ ràng. Con người thường bị thôi thúc mạnh mẽ bởi bản năng, khi bản năng nhận thức được nó thiếu cái gì nó sẽ thúc đẩy suy nghĩ mãnh liệt về thứ đó, ví dụ mày thiếu ăn thì bản năng mày sẽ tìm mọi cách để có được cái ăn. Mày đừng tìm đâu xa, mày phải xem lại cái bản năng của mày xem nó đang thiếu cái gì để mà xoáy vào đấy, chỉ mày mới có thể bắt mạch được cho bản thân thôi. Dẫu sao nhận thức được vấn đề của bản thân là 1 thành tựu của quá trình trưởng thành rồi, mày còn trẻ còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ và phấn đấu, đừng bỏ cuộc sẽ là bước tiếp theo cần phải làm. Chúc mày sớm thành công.
 
Mai đốt mẹ nó mấy cái nhà đi là có mục đích sống ngay =)) đốt nhà nó lan sang nhà bên cạnh thế là bán đất để trả nợ. Xin chào bạn đã trở lại cuộc sống bình thường =))
 
Mai đốt mẹ nó mấy cái nhà đi là có mục đích sống ngay =)) đốt nhà nó lan sang nhà bên cạnh thế là bán đất để trả nợ. Xin chào bạn đã trở lại cuộc sống bình thường =))
Thực ra muốn tìm cảm giác nghèo khó đéo gì đâu mà phải chọn phương án phá phách thế, giờ kiếm đại thằng nào ngoài đường sang tên sổ đỏ + chuyển hết tiền sang cho thằng khác là xong. Mày toàn nghĩ mấy cái tiêu cực, tích cực lên
 
Cái mày thiếu chính là thiếu cảm giác thiếu :)) nghe hơi buồn cười nhỉ nhưng tao gặp rất nhiều người như vây, họ có thể đã quá đầy đủ hoặc là loại người dễ chấp nhận dù chưa đầy đủ nhưng vẫn hài lòng với nhưng thứ đang có, họ thiếu đi cái cảm giác thiếu thốn 1 cái gì đó nên không có động lực để làm gì rõ ràng. Con người thường bị thôi thúc mạnh mẽ bởi bản năng, khi bản năng nhận thức được nó thiếu cái gì nó sẽ thúc đẩy suy nghĩ mãnh liệt về thứ đó, ví dụ mày thiếu ăn thì bản năng mày sẽ tìm mọi cách để có được cái ăn. Mày đừng tìm đâu xa, mày phải xem lại cái bản năng của mày xem nó đang thiếu cái gì để mà xoáy vào đấy, chỉ mày mới có thể bắt mạch được cho bản thân thôi. Dẫu sao nhận thức được vấn đề của bản thân là 1 thành tựu của quá trình trưởng thành rồi, mày còn trẻ còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ và phấn đấu, đừng bỏ cuộc sẽ là bước tiếp theo cần phải làm. Chúc mày sớm thành công.
Nghe mày nói làm tao nhớ thằng sếp quá cố của tao, lão này nhà khá giả, vợ xinh, đẻ 2 đứa con, nhà to cửa rộng nói chung nhìn chả thiếu cái Lồn gì. Đm đéo hiểu sao tự nhiên đùng 1 cái tự tử, trong thư tuyệt mệnh thì kêu là cuộc sống bế tắc, mà rõ ràng tài chính đéo thiếu tí nào luôn (mày cảm tưởng 40 tuổi mà lái Porsche thì thiếu gì tiền). Tao nghĩ lão ý kiểu mất mục đích sống tới mức độ vợ con cũng không thể làm lão ý vơi đi cảm giác trống vắng, trong khi rõ ràng cuộc sống như thế ai cũng mơ ước
 
Sướng quá đầy đủ no ấm rồi nó thế đấy. Chứ cứ phải tự bươn chải thì thấy khác ngay
 

Có thể bạn quan tâm

Top