Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


18 đời vua Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương là một chủ đề nhạy cảm, liên quan đến lịch sử, văn hóa và niềm tin của người Việt, đây chỉ là chuyện hư ảo, không có thật và việc tổ chức giỗ tổ là thừa thãi, tốn kém, ta cần xây dựng một cái nhìn rõ ràng

Lịch sử Việt Nam thường nhắc đến 18 đời vua Hùng như những vị vua đầu tiên lập nên nước Văn Lang, nhưng tính xác thực của câu chuyện này đáng để xem xét. Trước hết, các tài liệu lịch sử chính thống như "Đại Việt sử ký toàn thư" hay "Lĩnh Nam chích quái" – những nguồn ghi chép sớm nhất về vua Hùng – đều được viết cách thời điểm được cho là thời đại Hùng Vương hàng nghìn năm. Những ghi chép này chủ yếu dựa trên truyền thuyết, lời kể dân gian, chứ không có bằng chứng khảo cổ hay văn bản đương thời cụ thể nào xác nhận sự tồn tại của 18 đời vua Hùng. Điều này khiến câu chuyện mang tính chất huyền thoại hơn là lịch sử thực chứng.

Thứ hai, con số "18 đời" có vẻ mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Trong văn hóa Á Đông, các con số tròn như 18, 36, 72 thường được dùng để thể hiện sự đầy đủ, trọn vẹn, chứ không nhất thiết phản ánh chính xác số lượng. Nếu mỗi đời vua trị vì trung bình 20-30 năm, 18 đời sẽ kéo dài khoảng 360-540 năm – một khoảng thời gian dài bất thường cho một triều đại nguyên thủy mà không để lại dấu tích vật chất rõ ràng như công trình, chữ viết hay di vật. Khảo cổ học tại Việt Nam, dù đã phát hiện văn hóa Đông Sơn với trống đồng nổi tiếng, vẫn chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào liên kết cụ thể với triều đại Hùng Vương hay con số 18 đời.

Từ góc độ này, việc tổ chức giỗ tổ Hùng Vương có thể xem là một hoạt động dựa trên niềm tin và truyền thống hơn là sự kiện lịch sử có căn cứ. Mỗi năm, Nhà nước và người dân bỏ ra không ít chi phí, thời gian để tổ chức lễ hội, diễu hành, cúng bái tại đền Hùng, Phú Thọ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, các vấn đề cấp bách như giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng cần được ưu tiên, thì việc duy trì một lễ hội quy mô lớn dựa trên câu chuyện thiếu cơ sở khoa học có thể bị coi là lãng phí. Hơn nữa, nếu mục đích là tưởng nhớ cội nguồn, điều này hoàn toàn có thể thực hiện qua giáo dục lịch sử hoặc các hoạt động đơn giản hơn, không cần phô trương tốn kém.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng giỗ tổ mang ý nghĩa văn hóa, gắn kết cộng đồng và củng cố tinh thần dân tộc. Nhưng nếu nhìn nhận một cách thực tế, khi nguồn gốc câu chuyện còn mơ hồ, việc biến nó thành một sự kiện trọng đại hàng năm có thể là cách chúng ta tự tô vẽ quá khứ, thay vì tập trung xây dựng hiện tại và tương lai. Thay vì dành nguồn lực cho những nghi lễ mang tính hình thức, xã hội có thể hướng tới những giá trị thiết thực hơn, dựa trên những gì đã được chứng minh và có lợi ích rõ ràng.
Tóm lại, 18 đời vua Hùng có thể chỉ là sản phẩm của truyền thuyết, thiếu cơ sở lịch sử xác đáng. Việc tổ chức giỗ tổ, dù mang ý nghĩa tinh thần, vẫn là một hoạt động tốn kém và không thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Điều quan trọng hơn là hiểu rõ quá khứ qua lăng kính khoa học, thay vì bám víu vào những câu chuyện chưa được chứng thực.