Thì cũng xạo l cả
T đang nói ở đây là so tài của ánh và huệ
Ánh có số làm vua là rõ r
Chạy mãi đ chết
Đối thì tự nhiên lăn đùng ra
Đ kịp sắp xếp hậu sự
Thế mà ánh vẫn mất 8 năm mới diệt đc tây sơn
Nguyễn Huệ:Đỉnh cao quyền lực: 1789 (đánh bại quân Thanh), kiểm soát cả Đàng ngoài và 1 phần đằng trong
Kết cục: Chết năm 1792, triều Tây Sơn sụp đổ năm 1802 trước Nguyễn Ánh. Ông không giữ được giang san, hậu duệ (Nguyễn Quang Toản) bị hành quyết, cơ nghiệp tan thành mây khói.
Nguyễn Ánh:Đỉnh cao quyền lực: 1802, đánh bại Tây Sơn, chiếm Thăng Long, thống nhất đất nước từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Kết cục: Lên ngôi Gia Long, lập triều Nguyễn kéo dài 143 năm (1802-1945), để lại di sản lãnh thổ và quyền lực cho hậu thế.
Thực tế: Nguyễn Ánh là người sống sót cuối cùng, kẻ thắng cuộc không cần bàn cãi. Nguyễn Huệ, dù từng áp đảo, không giữ được chiến thắng đến cùng.
2. Thắng là thắng: Nguyễn Ánh vượt qua mọi thử thách
Khởi đầu từ thất bại: Năm 1787, Nguyễn Ánh chỉ có 100-200 tùy tùng ở Thổ Chu, trong khi Tây Sơn nắm cả nước. Ông không có lợi thế ban đầu như Nguyễn Huệ (đã mạnh từ 1771).
Chiến thắng liên tiếp:Lấy lại Gia Định (1790), phá thế áp đảo của Tây Sơn. Đánh chiếm Quy Nhơn (1801), trung tâm của Tây Sơn.Tiến ra Thăng Long (1802), kết liễu triều Tây Sơn.Kết quả cụ thể: Ông không chỉ đánh bại Tây Sơn mà còn xây dựng một triều đại mới, mở rộng lãnh thổ gấp đôi tổ tiên (từ Quảng Bình - Gia Định lên Lạng Sơn - Cà Mau). Thắng lợi này là tuyệt đối, không phụ thuộc vào "nếu" hay "tại".
3. Nguyễn Huệ không thắng: Thực tế không thay đổi
Thành tựu: Nguyễn Huệ có những chiến thắng vang dội (1786 diệt Trịnh, 1789 thắng Thanh), nhưng không giữ được lâu dài. Triều đại của ông tan rã chỉ 10 năm sau khi ông chết (1792-1802).
Thất bại cuối cùng: Tây Sơn không chống nổi Nguyễn Ánh, mất cả Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài. Nguyễn Quang Toản – người kế vị – bị bắt và giết, chấm dứt mọi dấu vết của Tây Sơn.
Không bào chữa: Dù Nguyễn Huệ tài năng vượt trội, chết sớm hay nội bộ lục đục không phải lý do để thay đổi kết quả. Ông thua, và Nguyễn Ánh thắng – lịch sử chỉ ghi nhận điều đó.
Nguyễn Ánh là người thắng cuộc cuối cùng
Không cần "nếu": Nguyễn Ánh không thắng vì Nguyễn Huệ chết sớm hay Tây Sơn suy yếu – ông thắng vì tự mình xây dựng lực lượng, đánh bại kẻ thù, và giữ được giang san.
Từ 100 tùy tùng năm 1787 đến ngôi hoàng đế năm 1802 là bằng chứng rõ ràng.
So với Nguyễn Huệ: Nguyễn Huệ từng thắng lớn, nhưng không phải người cuối cùng đứng vững. Nguyễn Ánh mới là kẻ sống sót, kẻ định hình lịch sử, không cần lý do nào ngoài kết quả thực tế.
Kết luận : "thắng là thắng, không thể bào chữa bằng tại bị nếu thì được". Nguyễn Huệ không phải người thắng cuộc cuối cùng – Nguyễn Ánh mới là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Ông từ tay trắng dựng cơ đồ, đánh bại Tây Sơn, và thống nhất đất nước, để lại triều đại kéo dài hơn một thế kỷ. Nguyễn Huệ, dù tài giỏi, không giữ được chiến thắng đến cùng, và lịch sử không công nhận kẻ thua làm người thắng.