Như tao giờ nhìn lại. Muốn xoay mình để làm lại thì khó lắm.
Đầu tiên cái phải nói là tuổi tác. Thà là mày đi làm đều đều. Còn cập nhật chuyên môn. Công ty đóng cửa thì apply xin việc chỗ khác còn dễ. Đằng này tao quá tuổi đi làm rồi.
Hơn nữa cũng lâu rồi k cập nhật chuyên môn, lạc hậu so với bọn bây giờ nhiều.
Tuyển fresher thì tuyển mấy thằng ra trường, nó còn trẻ, khoẻ, chưa vướng bận gia đình, chứ tuyển mấy thằng già như tao làm gì. Tao apply xin việc cũng nhiều chỗ nhưng toàn bị từ chối. Giờ chỉ có nước chạy grab.
Thứ hai là chỗ dựa không còn nữa. Thành công sớm phần nhiều là có người buff nhiệt tình. Mấy ai đi lên từ hai bàn tay trắng đâu. Hai bàn tay trắng thì ăn máu lồn.
Tao hồi mở cty cũng đi lên từ con số 0, nhà xưởng, công nghệ, máy móc không có gì cả. Nhưng có tiền ông già buff, cái gì không có thì mua, không mua được thì chế mà dùng, người thì thuê.
Những thằng thất bại, toang là vì có vấn đề gì đó, chẳng ai lại để mình thất bại cả, đúng k. Bất khả kháng thôi. Làm lại nói nghe đơn giản chứ bây giờ khác ngày xưa, mình già rồi, chẳng liều mình như chẳng có như hồi trẻ được. Người ta nói ngã đâu đứng dậy ở đó, nhưng nhiều khi ngã là ngã luôn đấy. Bao nhiêu niềm tin, tiền bạc, mồ hôi công sức, cứ mỗi lần fail là mỗi lần các thứ đó đội nón ra đi. Buồn lắm.
Thứ ba là mental support. Nhiều người có vợ cùng chia sẻ thì tốt. Rau cháo có nhau. Tao cũng là dạng hạt muối cắn đôi, đồng hào bẻ nửa nhưng tao không được cái phúc đó. Chịu thôi. Bạn bè nhìn xung quanh thì nhìn lên đúng là mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng còn ai ngoài mình. Cứ thế thu mình lại dần.
Có thằng em đợt dịch nó qua thăm tao, lúc về nổ cái status. Lúc này còn đỡ, vợ nó còn ở với tao. Năm 2021 vợ tao đưa đơn li dị rồi.Haiz, đúng là cuối cùng cũng chỉ một mình ngậm ngùi.
Cái cuối cùng là vốn. Làm gì cũng phải có tiền . It takes money to make money. Mà như tình hình tao thì khó.
VỠ:
Tôi có biết anh kia, chủ 2 công ty, trẻ, có năng lực lắm. Nhưng cả năm không gặp,sau đợt dịch, gặp lại thì ngỡ ngàng.
Ảnh vẫn ăn ngon mặc đẹp, dưng toàn quần áo cũ, ăn thì toàn tự nấu, vẫn steak nhưng mua thịt về tự làm, vẫn cà phê specialty nhưng tự pha.Tóm lại không phải vì anh chảnh, mà vì ảnh sống vậy quen rồi, và ảnh không đi làm thêm được gì,không lẽ giờ ảnh đi làm văn phòng lương tháng 10 củ.
Tiền ảnh còn, đủ cho ảnh sống lây lất và không làm được gì.Vợ thì có vẻ chịu không được áp lực tiền bạc, có vẻ sắp bung, khó chịu ra mặt khi tôi đến uống với ảnh ly rượu.
Ảnh chỉ cười,rồi nói: "vậy là tốt lắm rồi, bình thường nó toàn chửi anh bệ rạc, biết vậy đã không cưới anh. Anh cũng nói lại, nếu biết em chửi anh vậy, thì anh cưới em làm gì. Mà hôm trước, nó lại chửi, nhưng anh bắt đầu thấy sợ, vì đây là lần đầu tiên anh chấp nhận những gì vợ anh nói về mình.
Mà vậy thì hỏng rồi, mình bắt đầu hèn đi rồi, đúng không em ? Cuối cùng cũng chỉ một mình ngậm ngùi”
Cái ghê nhất của áp lực tiền bạc là làm người ta phải quên đi con người thật của mình,những người như vậy thường sẽ hay cô độc, họ kiểu như không có nhu cầu kết giao. Kiểu như vì áp lực quá mà lại phải loay hoay một mình, lâu dần thành quen, chứ chẳng phải ít giao tiếp.