Áp lực của những thằng đàn ông.

Xitrum3108

Gió lạnh đầu buồi
Hà Nội mấy ngày nay mưa gió, tiết trời chớm đông. Cả ngày dài lạnh lẽo ẩm thấp tiếng mưa rơi tả tích mà não lòng. Nằm trong phòng với 4 bức tường tao lại nghĩ về cái hành trình phía trước, 1 thằng tuổi đời đang dần tiến đến cái mốc 30 mà sao mịt mờ và mông lung đến thế. Công việc thì chưa ổn định, học hành cũng chả đâu vào đâu, định hướng tương lai thì chưa thấy, nghĩ giông nghĩ dài rồi vẫn phải nhấc mông mà đi làm để kiếm đồng ra đồng vào cho bản thân. Nhiều lúc không muốn than vãn vì nó chỉ làm mình hèn đi, cảm thấy bản thân nó kém cỏi nên là nghĩ gì tâm tư gì cũng chỉ giữ trong lòng. Ở cái thời gian này thì lại cô đơn mà tao cảm nhận nó từng chút một, gặp gỡ bạn bè thì cũng chỉ vài 3 chuyện sáo rỗng, miệng thì cười giấu đi những cái tâm tư, muốn tâm sự nhưng lại thôi vì bạn bè ai cũng có csong riêng, nỗi lo riêng, suy nghĩ riêng nên mấy ai có thể thấu hiểu mình ngoài bản thân mình đâu. Đôi lúc cũng muốn có 1 đứa con gái bên cạnh mình, ko cần xinh ko cần bốc lửa hay nổi bật mà chỉ cần 1 đứa con gái bình thường, biết nghe biết chia sẻ, cùng nói chuyện cùng đồng cảm cùng đi chơi cùng bên nhau cảm nhận chút tình cảm lứa đôi trong yên bình, không cần hứa hẹn hay hy vọng dài lâu mà chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại là đủ. Rồi sự nghiệp của bản thân không rõ ràng đưa đến áp lực đè nặng, nếu ngày mai không có tiền rồi sao? Công việc ko ổn định sẽ như nào? Bản thân sẽ ra sao? Gia đình mà mình phải chịu trách nhiệm như thế nào? Hàng tá câu hỏi trong đầu vẫn chưa có lời giải đáp. Tao mang trong mình 1 suy nghĩ rằng, cuộc đời mình mà ko giàu thì con người mình sẽ ko ngóc đầu lên đc, chúng mày nghe có vẻ hão huyền nực cười đúng ko? Tao biết để giàu thì rất khó ko phải ai cũng có thể, đa phần rồi cũng sẽ chọn cuộc sống ổn định nhưng yên bình đủ ăn đủ sống đủ lo cho bản thân và gia đình. Nhưng với 1 số người mà tao là 1 ví dụ đây thì nếu ko giàu coi như cuộc đời này chìm trong vô nghĩa, bởi những gì t đã trải qua từ tấm bé đến hiện tại, có những tủi nhục những uất ức và cả nỗi đau phải đè nén suốt bao năm qua. Tất cả chỉ có thể qua đi, có thể giải quyết bằng tiền bằng địa vị, bằng chỗ đứng cao trong xã hội, khi có đc những điều kiện đó thì con người tao mới có thể giải tỏa, có thể vững tâm mà sống đúng 1 đời trai.
Trên đây chỉ là những dòng tâm sự nhỏ, tao giữ trong lòng quá lâu mà ko có ai để tâm sự nên tao viết lên đây để giải tỏa phần nào thôi. Những dòng tao viết ko phải để than vãn kể khổ nên thằng nào thấy tao có vẻ như vậy thì vui lòng lướt qua đừng cmt vào post này vì tao đang ko muốn chửi nhau đâu. Nếu có hơi dài mong chúng mày thông cảm và cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đc đến đây. Anh em có tâm tư suy nghĩ gì cứ mạnh dạn chia sẻ ở dưới cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu. Cảm ơn anh em.
 
ai rồi cũng vậy thôi đã xa cái tuổi mà chỉ nằm chơi rồi nghĩ tới những chuyện lông bông nữa rồi :)) giờ thì phải đặt nặng tương lai ở phía trước
 
Đm dài thật, thằng dưới đọc hết ko mày? Tao thì có mỗi gia đình cỏn con, mỗi tháng ko cày dc $3k thì thấy xanh mặt rồi
 
Mày nên áp dụng cái này
happy-ice-age-stupid-Favim.com-4019314.jpg
 
Anh thanh niên trẻ với tâm hồn già cỗi
Lúc nói cười lúc lặng nhìn chốn xa xôi
Đi đi bước đi đi bước chân anh vốn đã vội
Rời khỏi cái chốn này, cái chốn này có gì vui đâu
Giam cầm trong nỗi đau dù quá khứ cố vùi sâu
Giờ thì giờ thì nhìn xung quanh xem
Thế giới cũng thay đổi nhiều,
Đổi nhiều và mấy thằng còn là anh em.
Đời mà bèo dạt và mây trôi
Ba chìm và bảy nổi
Cuộc đời này là đại dương chẳng bao giờ hết lênh đênh
Và bước chân chẳng bao giờ hết chênh vênh.
 
ai rồi cũng vậy thôi đã xa cái tuổi mà chỉ nằm chơi rồi nghĩ tới những chuyện lông bông nữa rồi :)) giờ thì phải đặt nặng tương lai ở phía trước
Mỗi người 1 cuộc đời mày ạ. Thằng nào cũng có nỗi lo suy nghĩ riêng, biết là vậy nhưng đôi lúc cô đơn mà chả có ai để giãi bày nên tao viết đôi dòng trên này.
 
Hà Nội mấy ngày nay mưa gió, tiết trời chớm đông. Cả ngày dài lạnh lẽo ẩm thấp tiếng mưa rơi tả tích mà não lòng. Nằm trong phòng với 4 bức tường tao lại nghĩ về cái hành trình phía trước, 1 thằng tuổi đời đang dần tiến đến cái mốc 30 mà sao mịt mờ và mông lung đến thế. Công việc thì chưa ổn định, học hành cũng chả đâu vào đâu, định hướng tương lai thì chưa thấy, nghĩ giông nghĩ dài rồi vẫn phải nhấc mông mà đi làm để kiếm đồng ra đồng vào cho bản thân. Nhiều lúc không muốn than vãn vì nó chỉ làm mình hèn đi, cảm thấy bản thân nó kém cỏi nên là nghĩ gì tâm tư gì cũng chỉ giữ trong lòng. Ở cái thời gian này thì lại cô đơn mà tao cảm nhận nó từng chút một, gặp gỡ bạn bè thì cũng chỉ vài 3 chuyện sáo rỗng, miệng thì cười giấu đi những cái tâm tư, muốn tâm sự nhưng lại thôi vì bạn bè ai cũng có csong riêng, nỗi lo riêng, suy nghĩ riêng nên mấy ai có thể thấu hiểu mình ngoài bản thân mình đâu. Đôi lúc cũng muốn có 1 đứa con gái bên cạnh mình, ko cần xinh ko cần bốc lửa hay nổi bật mà chỉ cần 1 đứa con gái bình thường, biết nghe biết chia sẻ, cùng nói chuyện cùng đồng cảm cùng đi chơi cùng bên nhau cảm nhận chút tình cảm lứa đôi trong yên bình, không cần hứa hẹn hay hy vọng dài lâu mà chỉ cần hạnh phúc ở hiện tại là đủ. Rồi sự nghiệp của bản thân không rõ ràng đưa đến áp lực đè nặng, nếu ngày mai không có tiền rồi sao? Công việc ko ổn định sẽ như nào? Bản thân sẽ ra sao? Gia đình mà mình phải chịu trách nhiệm như thế nào? Hàng tá câu hỏi trong đầu vẫn chưa có lời giải đáp. Tao mang trong mình 1 suy nghĩ rằng, cuộc đời mình mà ko giàu thì con người mình sẽ ko ngóc đầu lên đc, chúng mày nghe có vẻ hão huyền nực cười đúng ko? Tao biết để giàu thì rất khó ko phải ai cũng có thể, đa phần rồi cũng sẽ chọn cuộc sống ổn định nhưng yên bình đủ ăn đủ sống đủ lo cho bản thân và gia đình. Nhưng với 1 số người mà tao là 1 ví dụ đây thì nếu ko giàu coi như cuộc đời này chìm trong vô nghĩa, bởi những gì t đã trải qua từ tấm bé đến hiện tại, có những tủi nhục những uất ức và cả nỗi đau phải đè nén suốt bao năm qua. Tất cả chỉ có thể qua đi, có thể giải quyết bằng tiền bằng địa vị, bằng chỗ đứng cao trong xã hội, khi có đc những điều kiện đó thì con người tao mới có thể giải tỏa, có thể vững tâm mà sống đúng 1 đời trai.
Trên đây chỉ là những dòng tâm sự nhỏ, tao giữ trong lòng quá lâu mà ko có ai để tâm sự nên tao viết lên đây để giải tỏa phần nào thôi. Những dòng tao viết ko phải để than vãn kể khổ nên thằng nào thấy tao có vẻ như vậy thì vui lòng lướt qua đừng cmt vào post này vì tao đang ko muốn chửi nhau đâu. Nếu có hơi dài mong chúng mày thông cảm và cảm ơn vì đã kiên nhẫn đọc đc đến đây. Anh em có tâm tư suy nghĩ gì cứ mạnh dạn chia sẻ ở dưới cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu. Cảm ơn anh em.
Lấy vợ đi thì mày sẽ có niềm vui và động lực phấn đấu tao nói thật
 
Lấy vợ đi thì mày sẽ có niềm vui và động lực phấn đấu tao nói thật
Đời tao còn chưa yêu ai bao giờ thì lấy kiểu gì mày. Với cả tầm này tao mà lấy thì chỉ khổ vợ khổ con thôi. Người xưa dạy:" tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mà tao cái bước tu thân vẫn chưa xong sao dám nghĩ chuyện tề gia. Cảm ơn mày đã chia sẻ.
 
Đm dài thật, thằng dưới đọc hết ko mày? Tao thì có mỗi gia đình cỏn con, mỗi tháng ko cày dc $3k thì thấy xanh mặt rồi
Mày có gia đình rồi nên chắc nhiều trách nhiệm và nỗi lo hơn tao. Tao vẫn còn độc thân.
 
Thật ra qua những câu chữ cách diễn đạt ý, lời văn tao đã hiểu khá nhiều về con người của mày, tao có thể đọc vị được gần đúng những hành động của mày, và tao biết tương lai của mày nó như nào. Tao hiểu hoàn toàn những suy nghĩ ngay lúc này của mày
Nhị Gia à mày để cho post của tao yên.
 
Đời tao còn chưa yêu ai bao giờ thì lấy kiểu gì mày. Với cả tầm này tao mà lấy thì chỉ khổ vợ khổ con thôi. Người xưa dạy:" tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mà tao cái bước tu thân vẫn chưa xong sao dám nghĩ chuyện tề gia. Cảm ơn mày đã chia sẻ.
Tao cũng không rõ nhưng từ bản thân tao suy ra trước đây cũng có đợt tao mất phương hướng nhưng từ khi quen và cưới vợ bây giờ tao thấy yêu đời hơn hẳn và có thêm.nhiều động lực phấn đấu.Chúc tml sớm tìm được cô gái tốt nhé
 
Mỗi giai đoạn lại có nỗi niềm khác, ít nhất mỗi ngày mới mày dậy thấy dc mình còn tồn tại là quý rồi, mịa xóm tao vừa rồi thấy đi mấy mạng vì covid ghê mày à
 
Anh thanh niên trẻ với tâm hồn già cỗi
Lúc nói cười lúc lặng nhìn chốn xa xôi
Đi đi bước đi đi bước chân anh vốn đã vội
Rời khỏi cái chốn này, cái chốn này có gì vui đâu
Giam cầm trong nỗi đau dù quá khứ cố vùi sâu
Giờ thì giờ thì nhìn xung quanh xem
Thế giới cũng thay đổi nhiều,
Đổi nhiều và mấy thằng còn là anh em.
Đời mà bèo dạt và mây trôi
Ba chìm và bảy nổi
Cuộc đời này là đại dương chẳng bao giờ hết lênh đênh
Và bước chân chẳng bao giờ hết chênh vênh.
Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi.
Sáng mua năm nghìn xôi tối ba nghìn trà đá.

Lói chung là tao cũng giống mày.
Được cái ông bà già tao giàu.

Nhưng covid thất nghiệp xong tao cũng đéo tha thiết gì nữa. Trống rỗng, 1 dạng chết về mặt cảm xúc.

Có lúc cô đơn nhưng cũng đéo dám yêu ai vì không có tiền. Rồi tao cũng thả trôi mẹ cuộc đời tao. Nhiều lúc chán quá, trầm cảm muốn tự tử nhưng lại đéo chết được. Cũng thấy đời là vô thường kệ mẹ nó lạc trôi đến đâu thì đến.

Nhưng tao vẫn nằm ị mẹ ra đấy, vì ông bà già có khối tài sản rẻ rách cũng 15 tỉ cho tao thừa kế.

Nên tao đánh 1 giấc và mai sẽ dậy chạy grab tiếp, và tiếp tục chờ đội quả vietlot 15 tỉ kia =))
 
Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi.
Sáng mua năm nghìn xôi tối ba nghìn trà đá.

Lói chung là tao cũng giống mày.
Được cái ông bà già tao giàu.

Nhưng covid thất nghiệp xong tao cũng đéo tha thiết gì nữa. Trống rỗng, 1 dạng chết về mặt cảm xúc.

Có lúc cô đơn nhưng cũng đéo dám yêu ai vì không có tiền. Rồi tao cũng thả trôi mẹ cuộc đời tao. Nhiều lúc chán quá, trầm cảm muốn tự tử nhưng lại đéo chết được. Cũng thấy đời là vô thường kệ mẹ nó lạc trôi đến đâu thì đến.

Nhưng tao vẫn nằm ị mẹ ra đấy, vì ông bà già có khối tài sản rẻ rách cũng 15 tỉ cho tao thừa kế.

Nên tao đánh 1 giấc và mai sẽ dậy chạy grab tiếp, và tiếp tục chờ đội quả vietlot 15 tỉ kia =))
Không đời mày không giống tao đâu. Căn bản mày không có những áp lực như tao và những vde của mày chỉ làm tạm thời vì nó có thể giải quyết 1 cách dễ dàng bởi vì ông bà già mày giàu. Còn tao nhà gia cảnh bthg chỉ đủ ăn, ông bà già nợ nần đã đành đến tao cũng nợ, mà trong khi ông bà già tao cũng 60 đến nơi rồi.
 
Anh thanh niên trẻ với tâm hồn già cỗi
Lúc nói cười lúc lặng nhìn chốn xa xôi
Đi đi bước đi đi bước chân anh vốn đã vội
Rời khỏi cái chốn này, cái chốn này có gì vui đâu
Giam cầm trong nỗi đau dù quá khứ cố vùi sâu
Giờ thì giờ thì nhìn xung quanh xem
Thế giới cũng thay đổi nhiều,
Đổi nhiều và mấy thằng còn là anh em.
Đời mà bèo dạt và mây trôi
Ba chìm và bảy nổi
Cuộc đời này là đại dương chẳng bao giờ hết lênh đênh
Và bước chân chẳng bao giờ hết chênh vênh.
thật hạnh phúc nếu ta luôn nhìn thế gian này bằng con mắt vô thường, sau tất cả, ta chấp nhận nó
 
Ko, mày phải ngu thật, tự lừa bản thân là mình đang hạnh phúc. Khi mày có cái tự tin đấy rồi thì mày sẽ hạnh phúc.
Thế tao ko làm đc, bản thân tao từ bé đến h phải luôn tự huyễn hoặc mình, sống luôn phải nhìn kẻ khác để sống rồi nên h tao ko muốn như vậy nữa, sống trong ảo tưởng thì cũng sớm mà chết thôi.
 
Top