Hiện tại thì tao được nuôi dạy theo motip thế này:
-Tao sinh ra trong 1 gia đình nề nếp kiểu cũ, bố tao gia trưởng, mẹ tao cực cam chịu bố tao, còn tao thì lai lai giữa hai người. Đương nhiên, tao nằm lòng cả tỉ cái lễ giáo. Tao biết làm mọi việc, nấu ăn, sửa điện, trồng cây, tao cũng giống như bao đứa khác cắm đầu vào học, và cái tư tưởng là giữ gìn bản thân.

-Một vấn đề là nội tâm tao lại kiểu nghịch ngầm, và tao có máu rất đĩ, chỉ là sống trong cái lễ giáo ấy thì tao không bao giờ lột được vỏ bọc. Lúc nào cũng phải trong mác con ngoan của bố mẹ, bố mẹ tao cũng già rồi nên tao không muốn làm bố mẹ buồn hay phải suy nghĩ.

-Nhưng chán vãi chúng mày ạ, chính vì chưa từng tiếp xúc nhiều với con trai, chưa từng được yêu thương, nên giờ nếu có thích ai tao rất ngu cm ạ, không biết yêu hay được yêu là như thế nào, cứ thích ai là hy sinh hết con mẹ nó cho người ta, thời gian, tiền bạc, công sức, cung phụng người ta vcl, con bạn tao bảo là những việc ấy tao làm vậy là sai, vì nếu tao làm vậy sẽ không bao giờ được tôn trọng nhiều.
.png)
T cứ nghĩ nếu trong tình yêu mình yêu thương người ta nhiều thì người ta cũng sẽ yêu mình vậy, nên t luôn đơn phương hy sinh cực nhiều.
- Và giờ, nhìn người ta có đôi có cặp, còn tao vẫn đéo hiểu logic trong 1 tình yêu là thế nào, tao phũ lên, tâm cơ lên, sống khốn nạn lên có được không hả chúng m, chứ t thấy t cứ hy sinh suốt, rồi có khi đến 1 món quà t cũng chẳng được nhận, có đôi chút tủi thân cm ạ. Chẳng hiểu sao t cứ cấn cấn trong lòng, người sống tử tế hơn trong 1 mối quan hệ thì sẽ khổ à chúng m? Sao chúng nó đanh đá, đành hanh, địt nhau tung trời, đào mỏ, sống ác mà vẫn được yêu nhiều? Vô lý quá, hay do t chưa gặp người thương t thật lòng nhỉ