Đức Tin là lòng tin thuần thành, không nghi ngờ, không cần chứng minh hay phán xét.
Tùy theo không gian địa lý, không gian văn hoá lịch sử thì mỗi người có một Đức Tin khác nhau.
Ví dụ người Công Giáo có đức tin vào Đấng Thượng Đế/Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới, sinh ra loài người và muôn vật. Có Đức Tin là Jesus là người truyền tin/sứ giả của Thượng Đế phái xuống thế gian để gánh khổ cho con người, hướng dẫn con người về với Thiên Chúa.
Nghĩa là người ta hoàn toàn tin cậy, tin tưởng bằng lòng thuần thành, không chứng minh rằng Thiên Chúa là ai, từ đâu ra, có phải đã đẻ ra loài người, Jesus có đúng là con của Thiên Chúa không. Người ta cứ tin như vậy thì cho dù khoa học có tiến bộ, con người có soi tới tận đâu vi mô nguyên tử hay có đi ra khỏi Ngân hà này thì họ vẫn có niềm tin Thiên Chúa.
Đức Tin là mỏ neo của linh hồn.
Đó là Đức Tin hay có thể gọi khác là Tâm Linh. Tâm Linh không phải là nói chuyện hồn ma, thế giới khác mà là niềm tin vào Bề trên tức Ông Trời/Hoá Công/ Thượng Đế/Chúa/Giàng.
Ví dụ như mình có Đức Tin vào Tự Nhiên hay "Đạo" theo cách nói của Lão Tử hay niềm tin vào Vô Cực/Thái Cực của Kinh Dịch thì mình tin như vậy. Tin Tự Nhiên có sức mạnh vô cùng, là nơi con người sinh ra, được nuôi dưỡng và sẽ tìm về đó thấy được bình an.
Vô Cực chính là Niết Bàn của Phật giáo, tức là cõi không hình, không sắc, không có không gian thời gian. Không có gì cả nhưng chứa tất cả.
Tuy nhiên vì mình hoàn toàn không có "truyền thống" Đức Tin kiểu sinh ra trong gia đình Công Giáo/Phật Giáo nên Đức Tin của mình có được do quá trình học hỏi, trải nghiệm, kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm này mình nói Đức Tin của mình cho người khác. Người khác ai tin được thì tin, không tin cũng không sao cả.
Bà Dì ruột mình sống bên Melbourne (Úc) học ít, chỉ biết đọc viết, kiến thức khoa học đương nhiên không có nhưng Dì mình có Đức Tin về Quan Thế Âm Bồ Tát nên Dì mình luôn tin có Bồ Tát độ trì bả mọi nơi.
Đức Tin đó hiển linh khi Dì mình bả mắc bệnh lạ, trong bụng có cục u gì mà đi soi khám không thấy, Bác sĩ Úc bó tay không biết bệnh gì. Dì mình bả đêm đêm cầu nguyện Bồ Tát thì một ngày trong giấc mơ Dì bả thấy Bồ Tát hiện lên nói: "Con không sao đâu". Dì mình tin như vậy.
Thời gian sau Dì bả về thăm Việt Nam rồi quay lại Úc thì bệnh cũng không còn, không thấy u cục gì cả. Sau này mình ngồi ngẫm mới hiểu bệnh của Dì mình là Tâm bệnh, là do mong nhớ Việt Nam, nhớ Bà Ngoại, nhớ mọi thứ về Việt Nam nên sinh ra bệnh lạ. Nhưng bệnh tâm lại hiện ra thể xác, đức tin về Bồ Tát cứu đỡ Dì mình.
Mình nghe nhiều về Đức Mẹ Maria hiển linh cứu đỡ nhiều người lính nơi chiến trường. Có ông lính VNCH không có đạo gì đang nằm ngủ thì thấy Mẹ Maria hiện lên nói: "Con sẽ bình an" thì lúc sau đơn vị bị pháo chụp chết la liệt, ổng sống. Sau này ổng theo Thiên Chúa vì ổng tin Mẹ Maria hiển linh cứu ổng.
Ngay cả thánh địa La Vang (Quảng Trị) hay chỗ nào bên Bồ Đào Nha là 2 nơi mà bên Công Giáo cho rằng Mẹ Maria đã từng hiển linh. Họ tin vậy vì họ có đức tin và họ không cần chứng minh. Họ tin bằng lòng tin thuần thành.
Bởi vậy không phải vô lý khi muốn hủy hoại ai đó, cộng đồng nào đó thì hủy hoại Đức Tin của họ. Khoa học không có Đức Tin là khoa học mù, là chỗ của quỷ dữ hiện hình.
Một người lính Miền Nam cầu nguyện trong nhà thờ La Vang khi tái chiếm Quảng Trị - Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
