Các khái niệm yêu nước, yêu dân tộc, yêu Đảng, tự hào đất nước, tự hào địa phương mình đang sống ? Có nên không?

HaiDang2018

Thích phó đà
Abkhazia
Tao nghĩ các khái niệm trên đều là sản phẩm tuyên truyền của giai cấp thống trị, nhằm mục đích ràng buộc giai cấp bị trị vào 1 Bản khế ước nô lệ tàng hình từ nghìn đời qua để mỗi khi cần giai cấp thống trị lại đem chúng ra để tập hợp bọn dân đen vào làm những việc phục vụ cho lợi ích của bọn chúng.

Nó đúng với mọi hình thái xã hội, xưa là chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay ngày nay có vẻ chia sẻ công bằng quyền lực cho dân bằng nền cộng hoà.

Thực chất xã hội luôn chia rẽ và phân cấp. Giai cấp thống trị là tầng lớp tinh hoa sẽ lãnh đạo chúng mày, ràng buộc chúng mày bằng những thứ như Đất nước, dân tộc, kiểm soát chúng mày bằng pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước.

Chúng mày có yêu nước hay không thì đến khi giai cấp thống trị nó mâu thuẫn với giai cấp thống trị ở nước khác thì chúng nó sẽ tuyên chiến với nhau và chúng mày sẽ bii bắt đi lính, chết nơi đất khách quê người mặc dù đéo muốn, vợ con ở nhà chịu cảnh mẹ goá con côi. Còn lũ chúng nó thì ngồi tính toán với nhau trên tính mạng của chúng mày và gia đình chúng mày.

Chúng mày có tự hào về đất nước, về dân tộc, về GDP tỉnh nhà thì khi sa cơ lỡ vận cũng đéo đất nước nào giúp đỡ, thằng chủ tịch bí thư tỉnh đéo biết mày là ai cho dù tỉnh mày có giàu đến đâu. Đéo ai cho mày vay tiền, mày cũng sẽ bị bần cùng hoá, vợ con mày sẽ đói khổ, mặc dù chúng mày suốt ngày lên mạng khen thủ tướng, khen lãnh đạo tỉnh.

Nên những thằng suốt ngày tự hào về đất nước, thần tượng khen ngợi lãnh đạo, tự hào về tỉnh nhà, sẵn sàng chết cho đất nước, dân tộc tất cả đều là những thằng ngu. Vì những thằng khôn nhất là bọn lãnh đạo nó đéo bao giờ để nó và gia đình nó phải hy sinh cái Lồn gì cả dù cho đất nước có nguy hiểm hay nghèo đói đến đâu, dân nó chết như nào thì chúng nó cũng đéo sao hết. Như lãnh đạo Nga và Ukraine, Israel và Iran hiện tại là 1 ví dụ.

Cái chúng mày cần quan tâm là bản thân và gia đình chúng mày. Đéo cần yêu hay tự hào cho cái tập thể đầu buồi nào cả. Nếu ngừi thấy mùi chiến tranh thì việc đầu tiên là phải bán hết nhà cửa đổi sang Đô Lâu vé du lịch cho cả gia đình sang 1 nước Đông Nam Á rồi tỵ nạn ở đấy đến khi hết chiến tranh thì về.

Vì chúng mày chỉ có 1 cuộc đời, chỉ là những hạt Electron vô tình va đập vào nhau tạo nên hình hài của chúng mày và trôi theo dòng không thời gian của vũ trụ, thằng thủ tướng hay thằng hàng xóm của mày cũng thế. Đéo có ai phải chết cho ai, chết cho lý tưởng của thằng khác, mọi thằng đều như nhau, chỉ nên sống vì bản thân và gia đình đấy mới là con người khôn ngoan.
 
Tao nghĩ các khái niệm trên đều là sản phẩm tuyên truyền của giai cấp thống trị, nhằm mục đích ràng buộc giai cấp bị trị vào 1 Bản khế ước nô lệ tàng hình từ nghìn đời qua để mỗi khi cần giai cấp thống trị lại đem chúng ra để tập hợp bọn dân đen vào làm những việc phục vụ cho lợi ích của bọn chúng.

Nó đúng với mọi hình thái xã hội, xưa là chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay ngày nay có vẻ chia sẻ công bằng quyền lực cho dân bằng nền cộng hoà.

Thực chất xã hội luôn chia rẽ và phân cấp. Giai cấp thống trị là tầng lớp tinh hoa sẽ lãnh đạo chúng mày, ràng buộc chúng mày bằng những thứ như Đất nước, dân tộc, kiểm soát chúng mày bằng pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước.

Chúng mày có yêu nước hay không thì đến khi giai cấp thống trị nó mâu thuẫn với giai cấp thống trị ở nước khác thì chúng nó sẽ tuyên chiến với nhau và chúng mày sẽ bii bắt đi lính, chết nơi đất khách quê người mặc dù đéo muốn, vợ con ở nhà chịu cảnh mẹ goá con côi. Còn lũ chúng nó thì ngồi tính toán với nhau trên tính mạng của chúng mày và gia đình chúng mày.

Chúng mày có tự hào về đất nước, về dân tộc, về GDP tỉnh nhà thì khi sa cơ lỡ vận cũng đéo đất nước nào giúp đỡ, thằng chủ tịch bí thư tỉnh đéo biết mày là ai cho dù tỉnh mày có giàu đến đâu. Đéo ai cho mày vay tiền, mày cũng sẽ bị bần cùng hoá, vợ con mày sẽ đói khổ, mặc dù chúng mày suốt ngày lên mạng khen thủ tướng, khen lãnh đạo tỉnh.

Nên những thằng suốt ngày tự hào về đất nước, thần tượng khen ngợi lãnh đạo, tự hào về tỉnh nhà, sẵn sàng chết cho đất nước, dân tộc tất cả đều là những thằng ngu. Vì những thằng khôn nhất là bọn lãnh đạo nó đéo bao giờ để nó và gia đình nó phải hy sinh cái lồn gì cả dù cho đất nước có nguy hiểm hay nghèo đói đến đâu, dân nó chết như nào thì chúng nó cũng đéo sao hết. Như lãnh đạo Nga và Ukraine, Israel và Iran hiện tại là 1 ví dụ.

Cái chúng mày cần quan tâm là bản thân và gia đình chúng mày. Đéo cần yêu hay tự hào cho cái tập thể đầu buồi nào cả. Nếu ngừi thấy mùi chiến tranh thì việc đầu tiên là phải bán hết nhà cửa đổi sang Đô Lâu vé du lịch cho cả gia đình sang 1 nước Đông Nam Á rồi tỵ nạn ở đấy đến khi hết chiến tranh thì về.

Vì chúng mày chỉ có 1 cuộc đời, chỉ là những hạt Electron vô tình va đập vào nhau tạo nên hình hài của chúng mày và trôi theo dòng không thời gian của vũ trụ, thằng thủ tướng hay thằng hàng xóm của mày cũng thế. Đéo có ai phải chết cho ai, chết cho lý tưởng của thằng khác, mọi thằng đều như nhau, chỉ nên sống vì bản thân và gia đình đấy mới là con người khôn ngoan.
Mày nhảm loz vừa thôi, cái chính là mày cứ có tiền mày giàu lên tiêu dùng thật nhiều, chơi gái thật nhiều tức là yêu nước rồi
 
Tao nghĩ các khái niệm trên đều là sản phẩm tuyên truyền của giai cấp thống trị, nhằm mục đích ràng buộc giai cấp bị trị vào 1 Bản khế ước nô lệ tàng hình từ nghìn đời qua để mỗi khi cần giai cấp thống trị lại đem chúng ra để tập hợp bọn dân đen vào làm những việc phục vụ cho lợi ích của bọn chúng.

Nó đúng với mọi hình thái xã hội, xưa là chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay ngày nay có vẻ chia sẻ công bằng quyền lực cho dân bằng nền cộng hoà.

Thực chất xã hội luôn chia rẽ và phân cấp. Giai cấp thống trị là tầng lớp tinh hoa sẽ lãnh đạo chúng mày, ràng buộc chúng mày bằng những thứ như Đất nước, dân tộc, kiểm soát chúng mày bằng pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước.

Chúng mày có yêu nước hay không thì đến khi giai cấp thống trị nó mâu thuẫn với giai cấp thống trị ở nước khác thì chúng nó sẽ tuyên chiến với nhau và chúng mày sẽ bii bắt đi lính, chết nơi đất khách quê người mặc dù đéo muốn, vợ con ở nhà chịu cảnh mẹ goá con côi. Còn lũ chúng nó thì ngồi tính toán với nhau trên tính mạng của chúng mày và gia đình chúng mày.

Chúng mày có tự hào về đất nước, về dân tộc, về GDP tỉnh nhà thì khi sa cơ lỡ vận cũng đéo đất nước nào giúp đỡ, thằng chủ tịch bí thư tỉnh đéo biết mày là ai cho dù tỉnh mày có giàu đến đâu. Đéo ai cho mày vay tiền, mày cũng sẽ bị bần cùng hoá, vợ con mày sẽ đói khổ, mặc dù chúng mày suốt ngày lên mạng khen thủ tướng, khen lãnh đạo tỉnh.

Nên những thằng suốt ngày tự hào về đất nước, thần tượng khen ngợi lãnh đạo, tự hào về tỉnh nhà, sẵn sàng chết cho đất nước, dân tộc tất cả đều là những thằng ngu. Vì những thằng khôn nhất là bọn lãnh đạo nó đéo bao giờ để nó và gia đình nó phải hy sinh cái lồn gì cả dù cho đất nước có nguy hiểm hay nghèo đói đến đâu, dân nó chết như nào thì chúng nó cũng đéo sao hết. Như lãnh đạo Nga và Ukraine, Israel và Iran hiện tại là 1 ví dụ.

Cái chúng mày cần quan tâm là bản thân và gia đình chúng mày. Đéo cần yêu hay tự hào cho cái tập thể đầu buồi nào cả. Nếu ngừi thấy mùi chiến tranh thì việc đầu tiên là phải bán hết nhà cửa đổi sang Đô Lâu vé du lịch cho cả gia đình sang 1 nước Đông Nam Á rồi tỵ nạn ở đấy đến khi hết chiến tranh thì về.

Vì chúng mày chỉ có 1 cuộc đời, chỉ là những hạt Electron vô tình va đập vào nhau tạo nên hình hài của chúng mày và trôi theo dòng không thời gian của vũ trụ, thằng thủ tướng hay thằng hàng xóm của mày cũng thế. Đéo có ai phải chết cho ai, chết cho lý tưởng của thằng khác, mọi thằng đều như nhau, chỉ nên sống vì bản thân và gia đình đấy mới là con người khôn ngoan.

Từ 1 bodo mà đi được đến tận chỗ này trên con đường tỉnh thức thật sự là đáng nể đấy!

Khâm phục mày!

Còn một đoạn ngắn nữa thôi là mày có thể đạt ngưỡng tự do tâm trí hoàn toàn.

Hãy suy nghĩ về những giá trị đạo đức, đạo lý, tôn giáo, tín ngưỡng và đặt câu hỏi vì sao các loại "đạo lý" đó dù truyền miệng hay bằng chữ viết lại có thể tồn tại đến ngày nay. Mày sẽ giác ngộ.
 
Mày nhảm loz vừa thôi, cái chính là mày cứ có tiền mày giàu lên tiêu dùng thật nhiều, chơi gái thật nhiều tức là yêu nước rồi

Mày chưa đủ trình thông não nó đâu, nó từng là bodo xịn giống như mày bây giờ đấy. Nhưng nó tiến hóa rồi, mày thì chưa!
 
Tao nghĩ các khái niệm trên đều là sản phẩm tuyên truyền của giai cấp thống trị, nhằm mục đích ràng buộc giai cấp bị trị vào 1 Bản khế ước nô lệ tàng hình từ nghìn đời qua để mỗi khi cần giai cấp thống trị lại đem chúng ra để tập hợp bọn dân đen vào làm những việc phục vụ cho lợi ích của bọn chúng.

Nó đúng với mọi hình thái xã hội, xưa là chiếm hữu nô lệ, phong kiến hay ngày nay có vẻ chia sẻ công bằng quyền lực cho dân bằng nền cộng hoà.

Thực chất xã hội luôn chia rẽ và phân cấp. Giai cấp thống trị là tầng lớp tinh hoa sẽ lãnh đạo chúng mày, ràng buộc chúng mày bằng những thứ như Đất nước, dân tộc, kiểm soát chúng mày bằng pháp luật thông qua bộ máy Nhà nước.

Chúng mày có yêu nước hay không thì đến khi giai cấp thống trị nó mâu thuẫn với giai cấp thống trị ở nước khác thì chúng nó sẽ tuyên chiến với nhau và chúng mày sẽ bii bắt đi lính, chết nơi đất khách quê người mặc dù đéo muốn, vợ con ở nhà chịu cảnh mẹ goá con côi. Còn lũ chúng nó thì ngồi tính toán với nhau trên tính mạng của chúng mày và gia đình chúng mày.

Chúng mày có tự hào về đất nước, về dân tộc, về GDP tỉnh nhà thì khi sa cơ lỡ vận cũng đéo đất nước nào giúp đỡ, thằng chủ tịch bí thư tỉnh đéo biết mày là ai cho dù tỉnh mày có giàu đến đâu. Đéo ai cho mày vay tiền, mày cũng sẽ bị bần cùng hoá, vợ con mày sẽ đói khổ, mặc dù chúng mày suốt ngày lên mạng khen thủ tướng, khen lãnh đạo tỉnh.

Nên những thằng suốt ngày tự hào về đất nước, thần tượng khen ngợi lãnh đạo, tự hào về tỉnh nhà, sẵn sàng chết cho đất nước, dân tộc tất cả đều là những thằng ngu. Vì những thằng khôn nhất là bọn lãnh đạo nó đéo bao giờ để nó và gia đình nó phải hy sinh cái lồn gì cả dù cho đất nước có nguy hiểm hay nghèo đói đến đâu, dân nó chết như nào thì chúng nó cũng đéo sao hết. Như lãnh đạo Nga và Ukraine, Israel và Iran hiện tại là 1 ví dụ.

Cái chúng mày cần quan tâm là bản thân và gia đình chúng mày. Đéo cần yêu hay tự hào cho cái tập thể đầu buồi nào cả. Nếu ngừi thấy mùi chiến tranh thì việc đầu tiên là phải bán hết nhà cửa đổi sang Đô Lâu vé du lịch cho cả gia đình sang 1 nước Đông Nam Á rồi tỵ nạn ở đấy đến khi hết chiến tranh thì về.

Vì chúng mày chỉ có 1 cuộc đời, chỉ là những hạt Electron vô tình va đập vào nhau tạo nên hình hài của chúng mày và trôi theo dòng không thời gian của vũ trụ, thằng thủ tướng hay thằng hàng xóm của mày cũng thế. Đéo có ai phải chết cho ai, chết cho lý tưởng của thằng khác, mọi thằng đều như nhau, chỉ nên sống vì bản thân và gia đình đấy mới là con người khôn ngoan.
M sắp giải phóng về mặt ý chí rồi, chừng nào m không chỉ sống vì bản thân mình mà trở thành hệ tư tưởng hoặc ý chí người khác muốn làm theo nữa sẽ trở thành tầng lớp thống trị như m nói, và thật sự m mới bảo vệ được bản thân m và gia đình
 
Theo cá nhân tao nghĩ chỗ nào phát triển được kinh tế, ai cũng hăng say làm giàu được thì yêu chỗ đó thôi, tao cá là mấy khứa hô hào yêu này yêu kia đều yêu kinh tế hàng đầu
 
Trung quân ái quốc là tư tưởng hàng nghìn năm nhồi vào đầu dân đen rồi, xưa là trung với vua, giờ là trung với Đ, đéo khác con mẹ gì, đều là chiêu trò của tầng lớp cai trị dùng để kiểm soát tầng lớp bị trị. Bởi, chúng nó đánh nhau vỡ đầu mới giành được cái ghế, thì phải nghĩ ra cách để bảo vệ cái ghế đó chứ, phải không nào.
Còn cái yêu nước thực ra nó đơn giản lắm, xuất phát từ tình yêu gia đình, yêu những người thân thuộc, phát triển thành yêu ngôi nhà, yêu làng xóm, yêu phần lãnh thổ mà họ đang sống trên đó. Và con người ta sẵn sàng chết để bảo vệ những cái đó - chính là yêu nước. Nhưng, đừng nhầm lẫn cái đó với cái yêu thể chế chính trị. Bởi không thể chế này thì thể chế khác, con người vẫn sẽ sống, vẫn có gia đình, vẫn có người thân, vẫn có làng xóm... con người vẫn sinh ra và chết đi trên mảnh đất đó bất kể là thể chế gì. Vậy nên sống để bảo vệ cho gia đình và người thân mình, chứ đừng ra rả bảo vệ Đ, bảo vệ chế độ, nghe nó khó ngửi lắm :))
 
Trung quân ái quốc là tư tưởng hàng nghìn năm nhồi vào đầu dân đen rồi, xưa là trung với vua, giờ là trung với Đ, đéo khác con mẹ gì, đều là chiêu trò của tầng lớp cai trị dùng để kiểm soát tầng lớp bị trị. Bởi, chúng nó đánh nhau vỡ đầu mới giành được cái ghế, thì phải nghĩ ra cách để bảo vệ cái ghế đó chứ, phải không nào.
Còn cái yêu nước thực ra nó đơn giản lắm, xuất phát từ tình yêu gia đình, yêu những người thân thuộc, phát triển thành yêu ngôi nhà, yêu làng xóm, yêu phần lãnh thổ mà họ đang sống trên đó. Và con người ta sẵn sàng chết để bảo vệ những cái đó - chính là yêu nước. Nhưng, đừng nhầm lẫn cái đó với cái yêu thể chế chính trị. Bởi không thể chế này thì thể chế khác, con người vẫn sẽ sống, vẫn có gia đình, vẫn có người thân, vẫn có làng xóm... con người vẫn sinh ra và chết đi trên mảnh đất đó bất kể là thể chế gì. Vậy nên sống để bảo vệ cho gia đình và người thân mình, chứ đừng ra rả bảo vệ Đ, bảo vệ chế độ, nghe nó khó ngửi lắm :))
Tao chỉ dừng lại ở tự hào/ yêu/ bảo vệ gia đình, người thân thôi. Yêu/ tự hào về địa phương, về đất nước, dân tộc thì tao nhường thằng khác.
 
Câu trả lời cho thằng hỏi nếu Trung Quốc đánh Việt Nam.

Tao trả lời luôn là tao té nhé
 
tự hào đất nước là cái tự hào rẻ mạt nhất vì chỉ cần thỏa điều kiện là 1 con tinh trùng thụ trứng thành công không cần xét địa vị xã hội ,giá trị bản thân là cũng đã có quyền hô tự hào mà đéo sợ thằng nào bắt bẻ phán xét :vozvn (7):
 
cover-hay-la-nguoi-cong-san-2560x1440.jpg
 
Top