sffl
Thích phó đà

tao đã từng trải qua thời chó chết mạt vận khi ta mới đẻ ra cho đến những năm 1999
thời mà chỗ tao nghèo rách đến nổi mà bữa thịt đầy đủ cả tháng mới có 1 bữa, mẹ tao phải chạy vạy vay khắp nơi
thời chó đẻ, một ngày mà ba mẹ tao ko biết làm gì để xoay ra tiền đi chợ nuôi mấy chị em tao, con cái nheo nhóc đói kém
cả xóm đéo nhà ai có hố xí, và củi đun thì phải đi hốt lá khô có lẫn cả cứt trong đó.
ta nhớ như in mẹ tao bị bệnh người gầy đét còn có 35 kg mà ko dám đi khám, toàn phải đi hỏi xin mấy bài thuốc cây cỏ về đi tận lên núi đào về sắc ra uống. Ấy thế mà mẹ tao qua cơn bạo bệnh.
Rồi mẹ tao đi làm ăn rất xa, theo xe đò gò mấy gánh hàng leo lên dốc tức ngược nhưng phải ráng để có tiền Tết về lo cho thằng con trai cái áo đi học, còn chị tao thì không có gì hết.
Cái nghèo làm ba mẹ tao cãi nhau, mỗi lần cãi là chén bát đập hết, mẹ tao lại bị ba tao đánh phải chạy trốn trong đêm. Tao đuổi theo mẹ tao, 2 mẹ con ôm nhau khóc huhu. Chờ ba tao ngủ rồi mới dám về. Nhưng ba tao ác lắm, ổng giả vờ ngủ để mẹ tao về rồi đánh đập tiếp.
Cái thời khốn nạn chó đẻ, nhưng rồi cũng qua, tất cả đã qua rồi, tao tha thứ cho ba tao, mẹ tao cũng tha thứ cho ổng.
Cuộc sống đã thay đổi, muốn ăn gì thì ăn, có tiền tiết kiệm như mọi gia đình. Tao cảm thấy biết ơn vì cuộc sống ngày hôm nay, đôi khi nhớ về những kỹ niệm ngày xưa mà tao buồn khóc huhu một mình, yếu đuối như một thằng đần.
Quá khứ nghèo khổ như vết thương lòng của tao, ko dễ gì phai nhoà được hết
thời mà chỗ tao nghèo rách đến nổi mà bữa thịt đầy đủ cả tháng mới có 1 bữa, mẹ tao phải chạy vạy vay khắp nơi
thời chó đẻ, một ngày mà ba mẹ tao ko biết làm gì để xoay ra tiền đi chợ nuôi mấy chị em tao, con cái nheo nhóc đói kém
cả xóm đéo nhà ai có hố xí, và củi đun thì phải đi hốt lá khô có lẫn cả cứt trong đó.
ta nhớ như in mẹ tao bị bệnh người gầy đét còn có 35 kg mà ko dám đi khám, toàn phải đi hỏi xin mấy bài thuốc cây cỏ về đi tận lên núi đào về sắc ra uống. Ấy thế mà mẹ tao qua cơn bạo bệnh.
Rồi mẹ tao đi làm ăn rất xa, theo xe đò gò mấy gánh hàng leo lên dốc tức ngược nhưng phải ráng để có tiền Tết về lo cho thằng con trai cái áo đi học, còn chị tao thì không có gì hết.
Cái nghèo làm ba mẹ tao cãi nhau, mỗi lần cãi là chén bát đập hết, mẹ tao lại bị ba tao đánh phải chạy trốn trong đêm. Tao đuổi theo mẹ tao, 2 mẹ con ôm nhau khóc huhu. Chờ ba tao ngủ rồi mới dám về. Nhưng ba tao ác lắm, ổng giả vờ ngủ để mẹ tao về rồi đánh đập tiếp.
Cái thời khốn nạn chó đẻ, nhưng rồi cũng qua, tất cả đã qua rồi, tao tha thứ cho ba tao, mẹ tao cũng tha thứ cho ổng.
Cuộc sống đã thay đổi, muốn ăn gì thì ăn, có tiền tiết kiệm như mọi gia đình. Tao cảm thấy biết ơn vì cuộc sống ngày hôm nay, đôi khi nhớ về những kỹ niệm ngày xưa mà tao buồn khóc huhu một mình, yếu đuối như một thằng đần.
Quá khứ nghèo khổ như vết thương lòng của tao, ko dễ gì phai nhoà được hết
Sửa lần cuối: