Càng lớn tuổi tao càng thấy cái nhận định bản thân về tự lập ngày xưa nó lệch lạc

symphonyxtuoilon

Bò lái xe
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác Lồn gì nhau đâu?
 
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?
Cái mày nhận được là nhận thức. Mày mà cứ mãi đứng trên cái nền tảng mà bố mẹ mày gây dựng thì mày sẽ không thấy biết ơn cho đến khi mày ra ngoài lăn lộn để gây dựng nó. Cũng giống như người trong xã hội hòa bình.

Đến khi mày nhận thức được, thì mày mới hiểu những câu nói mà mày không bao giờ lọt tai như: "kế thừa và phát huy". Kẻ ra đi gây dựng cái mới mà không đạt được như ý như mày, cuối cùng học được 2 từ: "biết mình". Còn đứa đạt được như ý, thì đó là kiên trì bản lĩnh. Nếu mãi lông bông thì người ta gọi đó là mê muội, cố chấp.

Sống thì cứ phải tiến lên như đạp xe mày ạ. Ai biết được cuối cùng lại đi vòng tròn đâu.
 
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?
TMl này điên à? Dạt vài ngày, hay vài tháng thấy đéo ổn thì quay về, chứ sao đâu. M dạt đéo gì mà tới 10 năm, loại cố chấp bảo thủ cùng kiệt!
 
Sau này khi gặp những chuyện lớn mày sẽ thấy cái vốn sống nó quan trọng thế nào. Thằng đàn ông phải được trui rèn qua khó khăn và thử thách thì mới trưởng thành được. Mày mới đi được 1/3 cuộc đời, đừng tưởng mình đã ở vạch đích khi mới bước vài bước.
 
Do mày tiến hoá đéo đúng nên mới thấy lãng phí thôi.
Trường hợp mày nói trong bài viết là tao luôn này, nhà tao trung tâm HN, ở còn đéo hết mà tao vẫn ra ngoài thuê này, chả xô xát, bất đồng gì với bố mẹ tao cả.
Tao ra ngoài ở riêng thấy đúng đắn vl (mặc dù điều kiện cơ sở vật chất đéo bằng 1/3 nhà tao), trưởng thành hơn là cái chắc. Tốt cho bản thân thôi cần đéo gì ai nhìn vào đánh giá nọ kia :)))
 
Sau này khi gặp những chuyện lớn mày sẽ thấy cái vốn sống nó quan trọng thế nào. Thằng đàn ông phải được trui rèn qua khó khăn và thử thách thì mới trưởng thành được. Mày mới đi được 1/3 cuộc đời, đừng tưởng mình đã ở vạch đích khi mới bước vài bước.
Cái vốn sống thực ra nó cũng không liên quan nhiều tới việc mày ra ở riêng hay không. Ở chung mày vẫn đóng tiền sinh hoạt cho bố mẹ thì tự khắc mày cũng biết tự quán xuyến. Nói chung tao thấy mấy thằng đòi không nhờ vả bố mẹ thì thường 1 là bố mẹ chúng nó quá nát đéo nhờ vả nổi (kiểu bố mẹ cờ bạc, tù tội hoặc bệnh tật nói chung là đéo có khả năng tự lo cho chính mình), 2 là đéo có bố mẹ
 
Sau này khi gặp những chuyện lớn mày sẽ thấy cái vốn sống nó quan trọng thế nào. Thằng đàn ông phải được trui rèn qua khó khăn và thử thách thì mới trưởng thành được. Mày mới đi được 1/3 cuộc đời, đừng tưởng mình đã ở vạch đích khi mới bước vài bước.
1/3 con cặc, 35 tuổi là 1/2 mẹ nó rồi, chưa kể có những thằng chắc Lồn gì đã sống được quá 40 tuổi mà mày nói 1/3 ?
 
Tao là chủ nhà trọ, tao thích những thằng như mày vl, vì nhà mày có mày đéo ở, lại đi tạo công ăn việc làm cho chúng tao, điều kiện có nên đéo bao giờ sợ bùng tiền, hỏng hóc cái gì đòi tiền chúng mày cũng dễ vì bố mẹ ngay gần.

Thế nên tao đéo đồng ý việc mày bảo nhé. Đm anh em nào muốn làm ra sự nghiệp nên ra thuê trọ, nhưng vấn đề là chỉ những thằng ăn ở lịch sự, có chí tiến thủ và nhất là bố mẹ có điều kiện, còn không có tiền, ăn bữa nay lo bữa mai, có tiềm năng bùng tiền trọ thì tốt nhất nên ở nhà cho khỏe.
 
Do mày tiến hoá đéo đúng nên mới thấy lãng phí thôi.
Trường hợp mày nói trong bài viết là tao luôn này, nhà tao trung tâm HN, ở còn đéo hết mà tao vẫn ra ngoài thuê này, chả xô xát, bất đồng gì với bố mẹ tao cả.
Tao ra ngoài ở riêng thấy đúng đắn vl (mặc dù điều kiện cơ sở vật chất đéo bằng 1/3 nhà tao), trưởng thành hơn là cái chắc. Tốt cho bản thân thôi cần đéo gì ai nhìn vào đánh giá nọ kia :)))
Quan trọng mày dời nhà có mục tiêu rõ ràng, nhiều thằng tao quen dời nhà chỉ đơn giản là thể hiện với đời là bố mày tự lập nó lại khác rất nhiều. Thằng thớt tao thấy nói cũng có cái đúng của nó, nếu thực sự đéo vấn đề gì với bố mẹ ở chung cũng chả sao. Mày ở chung vẫn đóng sinh hoạt phí đều đều thì vẫn là có ý thức trách nhiệm cả thôi. Mà nhiều thằng cứ Tây thế nọ thế kia bạn tao sống ở Canada 8 năm rồi nó bảo bên đấy làm đéo gì có chuyện hầu hết bọn trẻ nó ra ở riêng không nhận trợ cấp từ bố mẹ. Nhận ầm ầm luôn, đợt dịch vừa rồi nhiều đứa còn mò về ở với bố mẹ hẳn hoi vì đéo chịu nổi chi phí sinh hoạt
 
Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,...
:vozvn (20): bài học đó, chứ cái mẹ gì cũng phải để ông bà bô liên hệ à? Sau này phụ huynh mất đi thì ông chú giải quyết ntn?
Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?
Cái quan trọng là bản thân mình quyết định được mọi việc và không có ảnh hưởng đến ai ,đó là trưởng thành,là độc lập
 
:vozvn (20): bài học đó, chứ cái mẹ gì cũng phải để ông bà bô liên hệ à? Sau này phụ huynh mất đi thì ông chú giải quyết ntn?

Cái quan trọng là bản thân mình quyết định được mọi việc và không có ảnh hưởng đến ai ,đó là trưởng thành,là độc lập
Thực ra ở chung mày vẫn học được mấy cái đấy nếu như bố mẹ mày biết dạy con. Như ở nhà tao hỏng cái gì ngay từ lúc tao học cấp 3 bố tao đèo tao đi chung rồi chỉ cho cái này cái kia, tao tầm 22-23 tuổi là cái gì cũng biết làm. Hỏng cái nào cần mua ở đâu, làm như thế nào biết hết mà chả cần ra ở riêng, cho nên với ai chứ với tao ra ở riêng là rất phí tiền. Giờ lấy vợ rồi tao vẫn ở chung, vợ tao thì tao kiếm con hợp với mẹ tao, ở chung nó cũng chả vấn đề gì vì ở chung nhưng mà ăn riêng. Bố mẹ xây nhà to thì việc của các con tiếp theo là mua ô tô xịn chứ thừa tiền đéo đâu đi mua nhà riêng
 
Quan trọng mày dời nhà có mục tiêu rõ ràng, nhiều thằng tao quen dời nhà chỉ đơn giản là thể hiện với đời là bố mày tự lập nó lại khác rất nhiều. Thằng thớt tao thấy nói cũng có cái đúng của nó, nếu thực sự đéo vấn đề gì với bố mẹ ở chung cũng chả sao. Mày ở chung vẫn đóng sinh hoạt phí đều đều thì vẫn là có ý thức trách nhiệm cả thôi. Mà nhiều thằng cứ Tây thế nọ thế kia bạn tao sống ở Canada 8 năm rồi nó bảo bên đấy làm đéo gì có chuyện hầu hết bọn trẻ nó ra ở riêng không nhận trợ cấp từ bố mẹ. Nhận ầm ầm luôn, đợt dịch vừa rồi nhiều đứa còn mò về ở với bố mẹ hẳn hoi vì đéo chịu nổi chi phí sinh hoạt
Tất nhiên là ở chung chả sao cả, nhà mình bố mẹ mình thì mình ở, sao đâu?
Đóng tiền sinh hoạt phí thì nó là lẽ dĩ nhiên rồi, đkm lớn đùng lộc ngộc làm ra tiền rồi lại còn để bố mẹ nuôi nữa thì nói chuyện đéo gì.
Tuy nhiên việc đóng sinh hoạt phí nó là cái chuyện dễ vl so với ra ở riêng, ra ở riêng mày sẽ thấy có 1 tỉ thứ để lo, để tính toán, phải làm 1 cơ số việc ngày xưa mày ở nhà với bố mẹ sẽ đéo bao giờ phải làm, thậm chí còn đéo biết làm luôn :)))
Đấy, vận hành cuộc sống tốt tốt tí cần học thêm kha khá kỹ năng, thêm kỹ năng thì cuộc sống càng chất lượng, vậy thôi.
 
TMl này điên à? Dạt vài ngày, hay vài tháng thấy đéo ổn thì quay về, chứ sao đâu. M dạt đéo gì mà tới 10 năm, loại cố chấp bảo thủ cùng kiệt!
Khi mày đi gọi là dạt hẳn 10 năm thì đấy không đơn giản là trẻ trâu dạt nhà nữa, mà nó là sự quyết tâm khẳng định mình
 
Tao cũng nhà hn, cũng dọn ra ở riêng gần 1 năm sau đó covid căng quá lại về. Cũng do ảnh hưởng văn hóa tây như thằng thớt.

Tao vốn là thằng tự lập nên ra riêng chả khổ sở gì, thấy tự do sung sướng là khác. Đợt covid căng quá t lại dọn về, xong lười đéo ra thuê trọ nữa :big_smile:

Nói chung không hối hận vì học được nhiều thứ, mà quan trọng nhất là sự quan trọng của gia đình, thứ mà vì lớn lên trong sự bao bọc từ nhỏ tao ko thấy được.
 
Tao là chủ nhà trọ, tao thích những thằng như mày vl, vì nhà mày có mày đéo ở, lại đi tạo công ăn việc làm cho chúng tao, điều kiện có nên đéo bao giờ sợ bùng tiền, hỏng hóc cái gì đòi tiền chúng mày cũng dễ vì bố mẹ ngay gần.

Thế nên tao đéo đồng ý việc mày bảo nhé. Đm anh em nào muốn làm ra sự nghiệp nên ra thuê trọ, nhưng vấn đề là chỉ những thằng ăn ở lịch sự, có chí tiến thủ và nhất là bố mẹ có điều kiện, còn không có tiền, ăn bữa nay lo bữa mai, có tiềm năng bùng tiền trọ thì tốt nhất nên ở nhà cho khỏe.
Bảo sao chủ trọ cũ quý t vl.
 
Tất nhiên là ở chung chả sao cả, nhà mình bố mẹ mình thì mình ở, sao đâu?
Đóng tiền sinh hoạt phí thì nó là lẽ dĩ nhiên rồi, đkm lớn đùng lộc ngộc làm ra tiền rồi lại còn để bố mẹ nuôi nữa thì nói chuyện đéo gì.
Tuy nhiên việc đóng sinh hoạt phí nó là cái chuyện dễ vl so với ra ở riêng, ra ở riêng mày sẽ thấy có 1 tỉ thứ để lo, để tính toán, phải làm 1 cơ số việc ngày xưa mày ở nhà với bố mẹ sẽ đéo bao giờ phải làm, thậm chí còn đéo biết làm luôn :)))
Đấy, vận hành cuộc sống tốt tốt tí cần học thêm kha khá kỹ năng, thêm kỹ năng thì cuộc sống càng chất lượng, vậy thôi.
Đấy là nhà mày chiều con thôi, chứ mày biết nhà tao từ lúc tao lớn 1 chút cái đéo gì tao chả phải làm. Cho nên ở chung vẫn cứ trưởng thành bình thường chả sao cả. Mà nói thẳng ra giờ tao thấy tao còn xịn hơn bố tao ở khoản quán xuyến gia đình, bố tao thấy thế đẩy mẹ hết việc sang cho tao luôn khỏi tham gia (trừ mấy chuyện lớn như xây thêm 1 tầng nữa chẳng hạn). Thế nên đồng ý là ra ngoài là có sự trưởng thành, nhưng không có nghĩa là ở chung với bố mẹ thì không bao giờ trưởng thành nổi như 1 đống tml ở trên nói. Trưởng thành hay không là do mình và do cách giáo dục của gia đình chứ mày ra ngoài mà lấc cấc, ngáo ngáo thì cũng chả học được mấy đâu
 
Tao là chủ nhà trọ, tao thích những thằng như mày vl, vì nhà mày có mày đéo ở, lại đi tạo công ăn việc làm cho chúng tao, điều kiện có nên đéo bao giờ sợ bùng tiền, hỏng hóc cái gì đòi tiền chúng mày cũng dễ vì bố mẹ ngay gần.

Thế nên tao đéo đồng ý việc mày bảo nhé. Đm anh em nào muốn làm ra sự nghiệp nên ra thuê trọ, nhưng vấn đề là chỉ những thằng ăn ở lịch sự, có chí tiến thủ và nhất là bố mẹ có điều kiện, còn không có tiền, ăn bữa nay lo bữa mai, có tiềm năng bùng tiền trọ thì tốt nhất nên ở nhà cho khỏe.
Có nhà cho thuê là sướng nhất, như thằng bạn tao có 2 cái nhà mặt phố, mỗi tháng đút túi 70 triệu, nó đi làm nhẹ nhẹ tầm 11 triệu/ tháng sống còn sướng hơn thằng sếp nó. Như tao đéo có nhà cho thuê làm hộc cứt mang tiếng lương cơ bản cao hơn bạn tao mà sống đéo = 1 góc của nó.
 
tao hỏi mày à mà sủa vậy??
Sao thế thừa nhận là óc chó rồi hả? Đéo hỏi nhưng bố mày thích trả lời có làm sao không? Mày cảm thấy cần hỏi riêng thằng thớt thì inbox cho nó, còn hỏi công khai trên này thì bố mày có quyền trả lời đấy, sao cay quá à?
 

Có thể bạn quan tâm

Top