Câu chuyện Hai Bàn Tay của bác Tám Keo có thật không hả tụi mày?

Anh sắc dạy chứ ai
Trong những người mà ông Nguyễn Sinh Sắc thường gặp gỡ có ông Phan Bội Châu. Giống như nhiều nhà nho yêu nước lúc bấy giờ, Phan Bội Châu cũng day dứt trước hiện tình đất nước và số phận của dân tộc, nhất là sau cuộc thất bại của Phan Đình Phùng. Con người nhiệt huyết với đại nghĩa ấy trong lúc rượu say vẫn thường ngâm hai câu thơ của Viên Mai:

“Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch

Lập thân tối hạ thị văn chương”

Nghĩa là:

“Mỗi bữa (ăn) không quên ghi sử sách

Lập thân hèn nhất ấy (là) văn chương”.

Câu thơ đã tác động nhiều đến Nguyễn Tất Thành và góp phần định chí hướng cho người thiếu niên sớm có hoài bão lớn(4).


(4) Phan Bội Châu đã có lần nhắc lại việc này: “Ông Nguyễn Ái Quốc lúc lên 10 tuổi nghe tôi khi ngâm rượu say câu này, đến bây giờ ông vẫn còn thuật lại”. Phan Bội Châu niên biểu, Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội, 1955, tr.30.

cuộc gặp gỡ này gặp ở đâu có phải ở nhà ông Sắc ko ?
 
Anh sắc dạy chứ ai
Nguyễn Nguyễn Sinh Sắc đã gửi con sang nhà ông cử nhân Vương Thúc Quý, người con độc nhất của cụ Vương Thúc Mậu(3) và cũng là người bạn cùng đi thi hương với mình những năm trước. Thầy Quý tuy đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan, tuy sống trong sự kiểm soát của bộ máy cai trị từ làng đến tỉnh, nhưng thầy không hề ngần ngại dạy cho học trò tư tưởng yêu nước, thương dân và chí làm trai phải giúp ích cho đời. Nhà thầy Quý còn là nơi lui tới của nhiều sĩ phu yêu nước trong vùng, như các ông Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân.... Nhiều khi Nguyễn Tất Thành được thầy sai tiếp nước cho những vị khách đặc biệt ấy, nhờ đó cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành dần dần hiểu được thời cuộc và sự day dứt của các bậc cha chú trước cảnh nước mất, nhà tan.

có thể là được nghe ngâm thơ tại đây
 
Năm 1901, Chủ tịch Hồ Chí Minh được cha là Nguyễn Sinh Sắc cho theo học với thầy Vương Thúc Quý (1862-1907) tại quê nội ở làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

giao con cho phản động dạy à này là pha ke hay riêu
@atlas05
Dựa vào tất cả thông tin thì tao thấy cụ trinh yêu nước thật
Cụ con nhà giàu có truyền thống làm quan và khởi nghĩa
Cụ thi một phát đậu phó bảng ngay
Làm quan chán là từ quan về làm dân
Cầm đầu vụ biểu tình chống thuế trung kỳ
Còn cụ sắc là xao lon yêu nước mõm
Cụ thi 3 lần mới đậu vớt lại là con nhà nghèo.
Nên làm quan là mơ ước của cả đời cụ
Ông trinh từ quan 1906 còn ông sắc lại vẫn làm quan
Ông trinh cầm đầu vụ biểu tình chống thuế còn ông sắc vẫn làm quan sau còn được thăng chức
Ông sắc mất chức quan vì say rượu đánh chết dân chứ đéo phải vì đấu tranh cho dân
Con anh sắc cũng tìm cách xin pháp chức quan cho cha chứ đéo phải vì dân vì nước gì
Sau các anh bịa đặt thế nào thì không biết.
Còn lý lịch rõ ràng như vậy
Người yêu nước thực lòng khác xa anh yêu nước mõm nhiều lắm
 
Nguyễn Nguyễn Sinh Sắc đã gửi con sang nhà ông cử nhân Vương Thúc Quý, người con độc nhất của cụ Vương Thúc Mậu(3) và cũng là người bạn cùng đi thi hương với mình những năm trước. Thầy Quý tuy đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan, tuy sống trong sự kiểm soát của bộ máy cai trị từ làng đến tỉnh, nhưng thầy không hề ngần ngại dạy cho học trò tư tưởng yêu nước, thương dân và chí làm trai phải giúp ích cho đời. Nhà thầy Quý còn là nơi lui tới của nhiều sĩ phu yêu nước trong vùng, như các ông Phan Bội Châu, Đặng Thái Thân.... Nhiều khi Nguyễn Tất Thành được thầy sai tiếp nước cho những vị khách đặc biệt ấy, nhờ đó cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành dần dần hiểu được thời cuộc và sự day dứt của các bậc cha chú trước cảnh nước mất, nhà tan.

có thể là được nghe ngâm thơ tại đây
Câu chuyện này là búp sen xanh của ca sĩ sơn Tùng viết.
Nó là tiểu thuyết đọc cho vui
Độ tin cậy chắc ngang tam quốc 3 thật 7 hư
 
Đệt, hình ảnh của danh nhân văn hóa thế giới ở xam ngược hoàn toàn với những gì mà cảng cho dạy ở trường, và tuyên truyền qua phim tài liệu, báo chí, và từ mồm phét của lão tokuda hoàng chí bảo.
 
Dựa vào tất cả thông tin thì tao thấy cụ trinh yêu nước thật
Cụ con nhà giàu có truyền thống làm quan và khởi nghĩa
Cụ thi một phát đậu phó bảng ngay
Làm quan chán là từ quan về làm dân
Cầm đầu vụ biểu tình chống thuế trung kỳ
Còn cụ sắc là xao lon yêu nước mõm
Cụ thi 3 lần mới đậu vớt lại là con nhà nghèo.
Nên làm quan là mơ ước của cả đời cụ
Ông trinh từ quan 1906 còn ông sắc lại vẫn làm quan
Ông trinh cầm đầu vụ biểu tình chống thuế còn ông sắc vẫn làm quan sau còn được thăng chức
Ông sắc mất chức quan vì say rượu đánh chết dân chứ đéo phải vì đấu tranh cho dân
Con anh sắc cũng tìm cách xin pháp chức quan cho cha chứ đéo phải vì dân vì nước gì
Sau các anh bịa đặt thế nào thì không biết.
Còn lý lịch rõ ràng như vậy
Người yêu nước thực lòng khác xa anh yêu nước mõm nhiều lắm
cụ Sắc yêu nước nhưng tài năng ko có thì chỉ trông mong vào thằng con thôi chứ sao , tại sao phải đầu tư cho ông NTT đến như v trong khi còn anh trai ông Thành

Câu chuyện này là búp sen xanh của ca sĩ sơn Tùng viết.
Nó là tiểu thuyết đọc cho vui
Độ tin cậy chắc ngang tam quốc 3 thật 7 hư
ngoài ông Cung còn có
Nguyễn Sinh Khiêm (18881950) là con thứ hai của trong gia đình cụ Phó bảng, sau chị cả Nguyễn Thị Thanh và là anh trai của Nguyễn Sinh CungNguyễn Sinh Nhuận.

Ông còn được gọi là Cả Khiêm, tên tự là Tất Đạt. Thời thanh niên, ông tham gia các hoạt động yêu nước chống thực dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm. Do hành nghề thầy thuốc và thầy địa lý, ông còn có biệt danh là "Thầy Nghệ". Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Giáng (1897-1960) và có với nhau ba người con nhưng đều chết sớm. Người con duy nhất của hai người, con riêng của bà Giáng, là Hà Hữu Thừa, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam

ko phải là bộc phát từ thằng con nhì , mà gia đình truyền thống phản động luôn
 
Nguyễn Thị Thanh (18841954) là người chị cả, có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu. Năm 1918, bà Nguyễn Thị Thanh phối hợp với Nguyễn Kiên tổ chức lấy trộm súng trong doanh trại lính khố xanh đóng tại thành phố Vinh. Bị phát giác nên Nguyễn Thị Thanh bị bắt và nhốt vào nhà tù tra tấn dã man. Vào năm 1918, thực dân Pháp chỉ thị cho quan lại địa phương mở phiên tòa số 80 xử phạt bà Nguyễn Thị Thanh 100 trượng và 9 năm khổ sai. Ngày 2 tháng 12 năm 1918, Nguyễn Thị Thanh bị đày vào giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Án sát tỉnh Quảng Ngãi lúc đó là Phạm Bá Phổ có người vợ bị bệnh đau ở vú không cho con bú được dù đã được cố gắng cứu chữa. Thương người phụ nữ bị bệnh, bà Nguyễn Thị Thanh đã chữa cho, ít ngày sau bệnh khỏi, dòng sữa con bú được phục hồi. Chính điều này đã làm Phạm Bá Phổ rất nể bà.
 
Hoàng Xuân Hành quê ở làng Hoàng Trù, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Thanh, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là em trai của Hoàng Xuân Đường, tức chú ruột của bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam độc lập sau này.

Hoàng Xuân Hành làm nghề thầy đồ ở các làng gần quê. Khoảng 1904–1906, trước sự vận động của Phan Bội Châu, ông cùng Vương Thúc Quý, Trần Văn Lương, Vương Thúc Nghiêm thành lập phân Hội Duy Tân ở huyện Nam Thanh, hưởng ứng phong trào Đông Du.

Năm 1906, ông cùng Phạm Văn Ngôn, Vương Thúc Nghiêm, Bùi Xuân Phong đến nhờ cậy thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám, xây dựng đồn Tú Nghệ.

Năm 1915, ông bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù. Năm 1925, ông ra tù, đúng lúc Phan Bội Châu bị dẫn độ về Việt Nam và bị quản thúc tại Huế. Ông vào Huế thăm cụ Phan. Năm 1942, không lâu sau khi Phan Bội Châu mất, ông qua đời.
 
cụ Sắc yêu nước nhưng tài năng ko có thì chỉ trông mong vào thằng con thôi chứ sao , tại sao phải đầu tư cho ông NTT đến như v trong khi còn anh trai ông Thành


ngoài ông Cung còn có
Nguyễn Sinh Khiêm (18881950) là con thứ hai của trong gia đình cụ Phó bảng, sau chị cả Nguyễn Thị Thanh và là anh trai của Nguyễn Sinh CungNguyễn Sinh Nhuận.

Ông còn được gọi là Cả Khiêm, tên tự là Tất Đạt. Thời thanh niên, ông tham gia các hoạt động yêu nước chống thực dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm. Do hành nghề thầy thuốc và thầy địa lý, ông còn có biệt danh là "Thầy Nghệ". Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Giáng (1897-1960) và có với nhau ba người con nhưng đều chết sớm. Người con duy nhất của hai người, con riêng của bà Giáng, là Hà Hữu Thừa, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam

ko phải là bộc phát từ thằng con nhì , mà gia đình truyền thống phản động luôn
Tao không bàn mấy người con
Tao nói ông sắc thôi

Má, cái ổ lày đã dc thêm vào thuộc diện theo dõi đặc biệt, đặc biệt là thằng bản đồ, tư tưởng bất mãn quá nguy hiểm :vozvn (19): :vozvn (17):
Oan quá bao đại nhân
Em nói theo lịch sử thôi mà
 
thế thôi mà sao 1 tay che trời dc v @@ t tưởng cũng phải nhất nhị phẩm mới có quyền hành v

Khoa thi 1901 Nguyễn Sinh Huy (Sắc) thi rớt kỳ thi hội. Cao Xuân Dục với tư cách chánh chủ khảo đã đề nghị phúc tra lại bài thi của bốn người là Lê Ngải, Nguyễn Đình Hiến, Hoàng Đại Bỉnh và Nguyễn Sinh Huy (tên cũ là Nguyễn Sinh Sắc) “giao hội đồng bộ xét lại để lấy thêm, đều được chuẩn vào điện thí.”Đặc biệt “khoa này quan chủ khảo Cao Xuân Dục tâu xin cho những người trúng phó bảng cũng được cấp áo mũ và ngựa trạm khi vinh quy, vua chuẩn định. Việc này sau thành lệ.
 
Anh sắc dạy chứ ai
Chữ Hán là ở trường cấp 1 dạy,
Thời đó trường tiểu học mới mở, họ dạy cả chữ Pháp, chữ Quốc Ngữ, chữ Hán.
Về sau mới bỏ chữ Hán, sau đó chữ Pháp từ cấp 1 lên cấp 2 mới được dạy.
Đám ông Trương Vĩnh Ký đứng đầu bộ giáo dục triều đình quy hoạch như vậy.
 
Tụi mày đi học tiểu học chắc từng đọc qua bài này trong SGK:



Tụi mày cho tao hỏi nhân vật anh Lê trong câu chuyện là ai? tên thật là gì?
Tại sao bác Tám Keo vào SG chưa lâu mà đã rủ rê 1 người bạn mới quen đi nước ngoài để tìm đường cứu nước?
Theo như tao được biết SG lúc đấy đã phát triển lên thành phố, có gì mà bác Tám Keo băn khoăn trăn trở về SG mà nhìn thấy không ưng mắt, quyết định dứt áo đi tìm đường cứu nước?
Có phải lòng yêu nước, ra đi tìm đường cứu nước nhen nhóm từ đây không?
Phản Động là ko Tốt đâu Quang :D
 
Tao cho rằng việc ông Thành còn trẻ tuổi đã dám ra nước ngoài chắc có sự giúp đỡ của Phân Châu Trinh.
Ông Trinh là bạn thân ông Sắc và khi đó đang ở Pháp.
Trường học do ông Thành dạy cũng là trường do ông Trinh tài trợ.
Tụi mày sẽ hỏi ông Trinh lấy tiền ở đâu ra giúp?
Thời đó tỷ giá tiền Pháp rất có giá, đi xuất khẩu lao động làm ở nước ngoài có thể giúp có tiền về làm nhiều thứ ở VN.
Ông Thành đi tàu phụ bếp là để sang Pháp kiếm việc làm chung với ông Trinh.
Thời đó ở Pháp cũng đã có 1 cộng đồng người VN sinh sống gần nhau ở Pháp.
Tuổi trẻ + tính tò mò + tính phiêu lưu + chán job nhàn hạ giáo viên + không vướn bận tình cảm trai gái, gia đình + có người quen tên Trinh nên có động lực để đi.
Lúc còn đang dạy ở Phú Yên, ông Thành có nói kế hoạch đi Pháp học hỏi thì có lẽ đã được ông Trinh rủ rê sang đấy.
Có câu hỏi khó hiểu là tại sao lúc ở SG 1 tháng, mà ông Thành không tranh thủ đến gặp ông Sắc đang ở Bình Phước gần đó?
@atlas05
@aidokhongphailatoi
 
Tao cho rằng việc ông Thành còn trẻ tuổi đã dám ra nước ngoài chắc có sự giúp đỡ của Phân Châu Trinh.
Ông Trinh là bạn thân ông Sắc và khi đó đang ở Pháp.
Trường học do ông Thành dạy cũng là trường do ông Trinh tài trợ.
Tụi mày sẽ hỏi ông Trinh lấy tiền ở đâu ra giúp?
Thời đó tỷ giá tiền Pháp rất có giá, đi xuất khẩu lao động làm ở nước ngoài có thể giúp có tiền về làm nhiều thứ ở VN.
Ông Thành đi tàu phụ bếp là để sang Pháp kiếm việc làm chung với ông Trinh.
Thời đó ở Pháp cũng đã có 1 cộng đồng người VN sinh sống gần nhau ở Pháp.
Tuổi trẻ + tính tò mò + tính phiêu lưu + chán job nhàn hạ giáo viên + không vướn bận tình cảm trai gái, gia đình + có người quen tên Trinh nên có động lực để đi.
Lúc còn đang dạy ở Phú Yên, ông Thành có nói kế hoạch đi Pháp học hỏi thì có lẽ đã được ông Trinh rủ rê sang đấy.
Có câu hỏi khó hiểu là tại sao lúc ở SG 1 tháng, mà ông Thành không tranh thủ đến gặp ông Sắc đang ở Bình Phước gần đó?
@atlas05
@aidokhongphailatoi
ông Thành đi suốt đi theo cha theo mẹ suốt từ nghệ an ra huế ra bình định ra ninh thuận xuống miền tây
nói chung ổng đi cũng bình thường
vì lúc đó phương châm của PBC là hiểu ngoại quốc để đánh ngoại quốc mà
nên ông Thành đi theo thôi
 

Có thể bạn quan tâm

Top