Chọn vợ sai đúng khổ một đời các fen ạ

ewqeqweqw

Địt Bùng Đạo Tổ
Mexico
Hôm nay ngày lễ, các fen có đi đâu chơi không ? Tôi thì không các fen ạ, con nhỏ nên hôm nay ở nhà chẳng đi đâu chơi được. Rảnh rỗi lên đây viết vài dòng tâm sự với các fen cho đỡ tủi cái thân trai. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, điều kiện kinh tế ở tầm vừa phải, không thừa không thiếu, chỉ đủ. Bước ra xã hội làm ăn bươn trải theo như thầy Huấn nói, may mắn cũng có tý thành tựu tự tay mình làm lên. Và đúng ở thời điểm ngon lành nhất thì mình quyết định lấy vợ, cứ tưởng là bản thân giỏi giang hiểu biết cuộc đời rồi thì sẽ chọn vợ khéo lắm. Nhưng đếu phải các fen ạ, mình lấy vợ về thì mới vỡ lẽ ra bao nhiêu là chuyện. Mọi chi phí trong gia đình đều là mình gánh hết, vợ mình lười chẳng làm gì, thậm chí kể cả việc cơm nước giặt giũ cũng hiếm khi động tay vào. Ban đầu mình nghĩ là thôi kinh tế mình có mình làm thêm ít việc nhà cho vui cũng chả sao, coi như rèn sức khỏe. Nhưng đến lúc lắm hôm làm về mệt, hôm sau ngủ dậy chợt nhận ra chưa giặt quần áo, không có đồ mặc đi làm nghĩ cũng bực. Hay những hôm làm về muộn, không có cơm ăn lại lục đục nấu kể cũng chán.

Nhưng về cơ bản, mình vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi đến khi vợ mình bầu, sinh con, vợ mình tuần chắc chỉ chăm con được một buổi tối, còn lại thì gửi hết ở trên bà ngoại. Ban ngày thì đi gửi ở chỗ họ hàng, chi phí tiền nong các thứ là mình lo, vợ mình cũng không cần phải bận tâm. Mình nghĩ thôi thì như thế cũng được, để tập trung vào công việc, cá nhân mình thì luôn lạc quan và tìm cách nghĩ tích cực cho mọi tình huống.

Nhưng dạo gần đây, độ khoảng 3 4 tháng, công việc của mình dần không ổn, thu nhập không còn như trước, tiền kiếm về chỉ đủ trang trải cuộc sống + trả nợ, không dư ra khoản nào để ăn chơi. Vợ mình cũng từ đây mà nhiều lần hiềm khích, kêu than là không được đi chơi này nọ, hay đem mình ra so sánh với chồng của mấy đứa bạn. Nghĩ cũng khổ cho cái thân mình thật, đúng là chọn vợ sai thì mọi thứ coi như bỏ sông bỏ biển hết.

Lên tâm sự với mấy fen tý cho đỡ chán cái cuộc đời này.
 
Hôm nay ngày lễ, các fen có đi đâu chơi không ? Tôi thì không các fen ạ, con nhỏ nên hôm nay ở nhà chẳng đi đâu chơi được. Rảnh rỗi lên đây viết vài dòng tâm sự với các fen cho đỡ tủi cái thân trai. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, điều kiện kinh tế ở tầm vừa phải, không thừa không thiếu, chỉ đủ. Bước ra xã hội làm ăn bươn trải theo như thầy Huấn nói, may mắn cũng có tý thành tựu tự tay mình làm lên. Và đúng ở thời điểm ngon lành nhất thì mình quyết định lấy vợ, cứ tưởng là bản thân giỏi giang hiểu biết cuộc đời rồi thì sẽ chọn vợ khéo lắm. Nhưng đếu phải các fen ạ, mình lấy vợ về thì mới vỡ lẽ ra bao nhiêu là chuyện. Mọi chi phí trong gia đình đều là mình gánh hết, vợ mình lười chẳng làm gì, thậm chí kể cả việc cơm nước giặt giũ cũng hiếm khi động tay vào. Ban đầu mình nghĩ là thôi kinh tế mình có mình làm thêm ít việc nhà cho vui cũng chả sao, coi như rèn sức khỏe. Nhưng đến lúc lắm hôm làm về mệt, hôm sau ngủ dậy chợt nhận ra chưa giặt quần áo, không có đồ mặc đi làm nghĩ cũng bực. Hay những hôm làm về muộn, không có cơm ăn lại lục đục nấu kể cũng chán.

Nhưng về cơ bản, mình vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi đến khi vợ mình bầu, sinh con, vợ mình tuần chắc chỉ chăm con được một buổi tối, còn lại thì gửi hết ở trên bà ngoại. Ban ngày thì đi gửi ở chỗ họ hàng, chi phí tiền nong các thứ là mình lo, vợ mình cũng không cần phải bận tâm. Mình nghĩ thôi thì như thế cũng được, để tập trung vào công việc, cá nhân mình thì luôn lạc quan và tìm cách nghĩ tích cực cho mọi tình huống.

Nhưng dạo gần đây, độ khoảng 3 4 tháng, công việc của mình dần không ổn, thu nhập không còn như trước, tiền kiếm về chỉ đủ trang trải cuộc sống + trả nợ, không dư ra khoản nào để ăn chơi. Vợ mình cũng từ đây mà nhiều lần hiềm khích, kêu than là không được đi chơi này nọ, hay đem mình ra so sánh với chồng của mấy đứa bạn. Nghĩ cũng khổ cho cái thân mình thật, đúng là chọn vợ sai thì mọi thứ coi như bỏ sông bỏ biển hết.

Lên tâm sự với mấy fen tý cho đỡ chán cái cuộc đời này.

Mịa, có con rồi ah?
 
Hôm nay ngày lễ, các fen có đi đâu chơi không ? Tôi thì không các fen ạ, con nhỏ nên hôm nay ở nhà chẳng đi đâu chơi được. Rảnh rỗi lên đây viết vài dòng tâm sự với các fen cho đỡ tủi cái thân trai. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, điều kiện kinh tế ở tầm vừa phải, không thừa không thiếu, chỉ đủ. Bước ra xã hội làm ăn bươn trải theo như thầy Huấn nói, may mắn cũng có tý thành tựu tự tay mình làm lên. Và đúng ở thời điểm ngon lành nhất thì mình quyết định lấy vợ, cứ tưởng là bản thân giỏi giang hiểu biết cuộc đời rồi thì sẽ chọn vợ khéo lắm. Nhưng đếu phải các fen ạ, mình lấy vợ về thì mới vỡ lẽ ra bao nhiêu là chuyện. Mọi chi phí trong gia đình đều là mình gánh hết, vợ mình lười chẳng làm gì, thậm chí kể cả việc cơm nước giặt giũ cũng hiếm khi động tay vào. Ban đầu mình nghĩ là thôi kinh tế mình có mình làm thêm ít việc nhà cho vui cũng chả sao, coi như rèn sức khỏe. Nhưng đến lúc lắm hôm làm về mệt, hôm sau ngủ dậy chợt nhận ra chưa giặt quần áo, không có đồ mặc đi làm nghĩ cũng bực. Hay những hôm làm về muộn, không có cơm ăn lại lục đục nấu kể cũng chán.

Nhưng về cơ bản, mình vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi đến khi vợ mình bầu, sinh con, vợ mình tuần chắc chỉ chăm con được một buổi tối, còn lại thì gửi hết ở trên bà ngoại. Ban ngày thì đi gửi ở chỗ họ hàng, chi phí tiền nong các thứ là mình lo, vợ mình cũng không cần phải bận tâm. Mình nghĩ thôi thì như thế cũng được, để tập trung vào công việc, cá nhân mình thì luôn lạc quan và tìm cách nghĩ tích cực cho mọi tình huống.

Nhưng dạo gần đây, độ khoảng 3 4 tháng, công việc của mình dần không ổn, thu nhập không còn như trước, tiền kiếm về chỉ đủ trang trải cuộc sống + trả nợ, không dư ra khoản nào để ăn chơi. Vợ mình cũng từ đây mà nhiều lần hiềm khích, kêu than là không được đi chơi này nọ, hay đem mình ra so sánh với chồng của mấy đứa bạn. Nghĩ cũng khổ cho cái thân mình thật, đúng là chọn vợ sai thì mọi thứ coi như bỏ sông bỏ biển hết.

Lên tâm sự với mấy fen tý cho đỡ chán cái cuộc đời này.
lúc yêu n có thế không m
 
Hôm nay ngày lễ, các fen có đi đâu chơi không ? Tôi thì không các fen ạ, con nhỏ nên hôm nay ở nhà chẳng đi đâu chơi được. Rảnh rỗi lên đây viết vài dòng tâm sự với các fen cho đỡ tủi cái thân trai. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, điều kiện kinh tế ở tầm vừa phải, không thừa không thiếu, chỉ đủ. Bước ra xã hội làm ăn bươn trải theo như thầy Huấn nói, may mắn cũng có tý thành tựu tự tay mình làm lên. Và đúng ở thời điểm ngon lành nhất thì mình quyết định lấy vợ, cứ tưởng là bản thân giỏi giang hiểu biết cuộc đời rồi thì sẽ chọn vợ khéo lắm. Nhưng đếu phải các fen ạ, mình lấy vợ về thì mới vỡ lẽ ra bao nhiêu là chuyện. Mọi chi phí trong gia đình đều là mình gánh hết, vợ mình lười chẳng làm gì, thậm chí kể cả việc cơm nước giặt giũ cũng hiếm khi động tay vào. Ban đầu mình nghĩ là thôi kinh tế mình có mình làm thêm ít việc nhà cho vui cũng chả sao, coi như rèn sức khỏe. Nhưng đến lúc lắm hôm làm về mệt, hôm sau ngủ dậy chợt nhận ra chưa giặt quần áo, không có đồ mặc đi làm nghĩ cũng bực. Hay những hôm làm về muộn, không có cơm ăn lại lục đục nấu kể cũng chán.

Nhưng về cơ bản, mình vẫn cố gắng chịu đựng. Rồi đến khi vợ mình bầu, sinh con, vợ mình tuần chắc chỉ chăm con được một buổi tối, còn lại thì gửi hết ở trên bà ngoại. Ban ngày thì đi gửi ở chỗ họ hàng, chi phí tiền nong các thứ là mình lo, vợ mình cũng không cần phải bận tâm. Mình nghĩ thôi thì như thế cũng được, để tập trung vào công việc, cá nhân mình thì luôn lạc quan và tìm cách nghĩ tích cực cho mọi tình huống.

Nhưng dạo gần đây, độ khoảng 3 4 tháng, công việc của mình dần không ổn, thu nhập không còn như trước, tiền kiếm về chỉ đủ trang trải cuộc sống + trả nợ, không dư ra khoản nào để ăn chơi. Vợ mình cũng từ đây mà nhiều lần hiềm khích, kêu than là không được đi chơi này nọ, hay đem mình ra so sánh với chồng của mấy đứa bạn. Nghĩ cũng khổ cho cái thân mình thật, đúng là chọn vợ sai thì mọi thứ coi như bỏ sông bỏ biển hết.

Lên tâm sự với mấy fen tý cho đỡ chán cái cuộc đời này.
Chọn vợ sai khổ 3 đời bạn ơi. Bố mẹ mình khổ, mình khổ, con mình cũng khổ nhé.
 
Lỗi do mày thôi. Dù bất kỳ tình huống nào vợ cũng phải đi làm thì nó mới thấy sự vất vả của đồng tiền. Nếu chẳng mày mày sa cơ lỡ vận hoặc chết bất đắc kỳ tử thì nó có việc làm nó mới nuôi được còn của mình. Toàn bộ số tiền làm ra đưa cho nó 7 phần giữ cho mình 3 phần. Nếu nó có bỏ đi với thằng khác thì cảm ơn cuộc đời để bố mày lấy được con khác ngon hơn.
 
Lỗi do mày thôi. Dù bất kỳ tình huống nào vợ cũng phải đi làm thì nó mới thấy sự vất vả của đồng tiền. Nếu chẳng mày mày sa cơ lỡ vận hoặc chết bất đắc kỳ tử thì nó có việc làm nó mới nuôi được còn của mình. Toàn bộ số tiền làm ra đưa cho nó 7 phần giữ cho mình 3 phần. Nếu nó có bỏ đi với thằng khác thì cảm ơn cuộc đời để bố mày lấy được con khác ngon hơn.
ê t hỏi ngu cái giả sử ông nào kiếm được tháng mấy trăm triệu trở lên mà vợ khoảng 10-20 cũng đưa cho vợ giữ hết à
 
Cũng đang phân vân giữa 2 mối đây. 1 mối cực kỳ thoải mái khi ở cạnh, chăm lo đầy đủ từ bữa ăn giấc ngủ, chìu chuộng như chìu vong, mỗi cái trình độ và thu nhập thấp. 1 mối học vấn cao, kiếm ra nhiều tiền, nền tảng gia đình khá nhưng mỏ hỗn, ko biết nấu ăn giặt đồ, được cái sex hợp.

Yêu đương thì ko sao, lấy nhầm vợ cái khổ 3 đời thật
 
Đmm vớ phải mấy con hãm loz. Nhác làm, nhác kiếm tiền đã vậy việc gia đình cũng nhác nốt, loại này phải có tiền cung phụng nó ăn sung mặc sướng, lỡ sa cơ ko kiếm ra tiền thì nó quay đít sút ngay.
 

Có thể bạn quan tâm

Top