
Tao làm nghề rót bia cho 1 quán karaoke, có lẽ trong mắt nhiều người thì nghề của tao bị gọi là PHÒ. Cái này tao cũng không có ý kiến gì bởi vì tao biết bản thân tao có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của mọi người. Là 1 đứa con gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Hà Nội để đi học, gia đình tao cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nên tao chỉ có ăn và đi học, cũng không có suy nghĩ là sẽ đi làm thêm gì cả, không giống như các bạn khác phải chạy vạy đi làm kiếm thêm từng đồng để trang trải cuộc sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống của tao vẫn sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng ai mà ngờ được tao học đến cuối năm 2 thì nhà tao làm ăn thất bát phải bán cả nhà cả cửa để trả nợ, bố tao thì bị ung thư máu, mẹ tao thì cũng phải đi vay mượn từng đồng để lo chữa bệnh cho bố cho nên không chu cấp được tiền cho tao đi học nữa. Biết hoàn cảnh gia đình nhà mình như vậy nên tao đành phải gác lại chuyện học hành để đi làm thêm phụ giúp gia đình, mới đầu tao xin làm phục vụ ở 1 quán lẩu nướng, vì sinh viên không có kinh nghiệm như tao thì làm gì có chỗ nào nó nhận cơ chứ, làm được 1 thời gian lương tháng 3 cọc 3 đồng vẫn không thấm vào đâu so với số tiền chữa bệnh cho bố, tao đã có ý định kiếm 1 công việc mới với mức lương cao hơn để có thể phụ giúp gia đình. Trong lúc đang loay hoay tìm công việc mới thì con bạn học cùng đh với tao nó giới thiệu tao vào 1 quán Karaoke làm rót bia "ừ thì chỉ rót bia thôi mà lương lại cao nữa" đấy là suy nghĩ của 1 đứa sinh viên chưa trải sự đời nó thế. Làm được 1 thời gian thì tao mới biết là cái nghề này nó không đơn giản chỉ là rót bia cho khách mà nó còn rất nhiều mặt tối đằng sau nữa, nhưng cũng đã trót dính đến nó rồi thì tao lại không lỡ bỏ nữa, bỏ xong thì làm gì còn có công việc nào lương cao được như này cơ chứ, nên cũng đành chịu nhục mà làm. Trong thời gian làm đấy, tao cũng có yêu 1 anh hơn tao 3t, nhưng rồi cuộc tình đấy cũng chẳng đi đến đâu khi anh biết tao làm nghề này. Ừ thì người ta không chấp nhận cũng phải thôi, có ai chấp nhận được việc ny mình mỗi ngày đều bị người khác ôm ấp cơ chứ. Thế nhưng cái tin đồn tao đi làm PHÒ không biết từ đâu mà lan đến tận làng tao và đến tai mẹ tao. Mỗi lần về quê là 1 lần áp lực và chỉ trích, thật sự là tao không dám về nữa, phần vì không chịu nổi được những lời thiên hạ, phần vì sợ sẽ làm xấu đi sức khỏe của bố nên tao nén nỗi nhớ nhà và tiếp tục đi làm. Đây cũng chỉ là 1 trong số nhiều đứa học cùng c2 c3 của tao nhắn tin. Tao làm nghề này thì cũng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ai đâu chứ, tao cũng đâu có ăn cắp ăn trộm hay lừa đảo ai đâu, tại sao lại không thể chấp nhận tao cơ chứ. Tao đã sai sao??