Dung Dị Tiểu Ca
Vô danh tiểu tốt đéo
Chuyện của đệ cũng giống thớt chủ hồi còn nhỏ và khi còn học đại học, cũng có suy nghĩ k cần họ hàng, vì k cần giúp đỡ hay nhờ vả gì cả.Tiện tao kể chuyện của tao
Trước tao đi học đại học....lên ở nhà nhà người quen....nhà có 30m2 xây 4 tầng....nhà có 4 người , thêm tao và hai chị nữa là 7
Nói chung kinh tế nhà cậu mợ không mạnh....nhưng may được cái họ tốt cả ck và vk....nên trong cuộc sống có ít nhiều va chạm....nhưng vì mợ tao quá tốt.....nên cuộc sống khá yên bình, học xong thì tự ra đời bươn chải...Nhưng tao nhớ ơn đó đến tận bây giờ và sau này
Có đợt bố mợ tao ốm nằm liệt giường ở viện....nhưng tao vẫn vào, trông như người thân trong gia đình...lý do vì mợ tao quá tốt nên tao éo ngại chuyện vệ sinh, chăm sóc, thức cả đêm....Nói chung mợ tao hiểu chuyện, không nói cảm ơn....nhưng mỗi lần tao đến nhà chơi, éo bao giờ cho tao cảm giác là khách......đến nhà cứ bình thường, cậu mợ ăn gì thì cháu ăn đó...
Còn tao khá kỹ tính.....ăn hay ở đâu tao thoải mái thì tao mới ăn.....chứ nhà bác tao kinh tế khá hơn nhiều.....nhưng cả năm tao không đến....trừ trường hợp bác gọi là đến nhà bác có việc thì tao đến...còn đến chơi thì không !
Nên tao thấy thằng thớt từ chối kiểu kia là không khôn.....Nó không thích thì có thể từ chối khéo.
Cũng may ông bà độ vài năm nay tiệc tùng họp mặt gì đệ cũng có mặt đầy đủ, tất nhiên đệ vẫn k cần giúp gì và hú hồn vì chưa có làm phát nào cạch mặt như thớt chủ.