Con đàn bà lăng loàn. Tự thú ngoại tình.

David Copperfield

Chịu khó la liếm

Tôi phát hiện con trai đầu không phải con của chồng​

Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này?
 
Chuyện đã xảy ra rồi ko thể quay lại được, bạn mà nói ra làm tan nát gia đình thì bạn lại mang thêm 1 cái tội nữa, tội chồng thêm tội. Nếu biết là sai lầm thì cứ tùy duyên mà sống, chuyện ngày hôm qua coi như mình đã chết rồi ko còn nhớ gì nữa. Bắt đầu từ hôm nay phải chuyên tâm hết lòng cho chồng con để sửa sai bù đắp lỗi lầm, như thế là bạn sẽ an ổn. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, hãy sống trong phút hiện tại
 
Con đàn bà một khi đã cho thằng khác chọc cu vào Lồn mình thì ngay thời điểm đó sự tôn trọng nó dành cho chồng bằng số 0, thậm chí âm rồi. Mà đã đéo tôn trọng thì hôn nhân con cặc. Thôi dẹp, mày nên tự thú với chồng mày rồi giải tán sớm. Con mày có khổ thì do mày thôi đừng bắt một thằng đàn ông đéo liên quan phải chịu trách nhiệm vì một sự hãm lồn tức thời của mày. Đó mới là sự độc ác đến tột cùng.
 

Tôi phát hiện con trai đầu không phải con của chồng​

Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này?
Bài quay tay của bọn báo chí cặn bã. Trừ phi thiểu năng về mặt trí tuệ, còn ko bốc về bàn tán làm gì.
 
Ôi lời tâm sự đầy thương xót của thứ nứng lonz mong manh.
Vợ chồng đ gì mới lấy nhau mấy tháng, sóng gió trục trặc tí đã ngã cmn vào lòng thằng khác. Nhất là khi sự nghiệp của chồng đang trục trặc căng thẳng. Chứ đ p nó chơi bời lêu lổng gì.
Đã đĩ bợm còn mang cả hậu quả về.
Nếu mà ko có cái đoạn "sau 1 số chuyện xảy ra" mà chắc là câu ch vs th kia đ ra cái gì mới lòng vòng trở lại thì chắc câu ch vẫn tốt đẹp đến bây j.
Tóm lại là mọi ch đến h vẫn ổn chẳng qua là ông chồng tội nghiệp vẫn còn thoả mãn đc cơ bản các nhu cầu và các lỗ :)).
Loại này sự cam kết ổn định nó có thời hạn. Xểnh ra cái là lại ngả vào thằng khác ngay ấy mà.
 
Em yêu! Thì ra đứa bé đó là con của anh ah!
Tuỳ em lựa chọn anh luôn bên em và con em nhé! Hôn em.
 
trước hết sút ra khỏi nhà
ra tòa có 2 th xảy ra:
1. Mình giành quyền nuôi 2 đứa con (do có sự nghiệp đàng hoàng)--> làm con kia phải đau khổ suốt đời vì mất con, bù lại mình nuôi con tu hú
2. quăng 2 đứa con cho con đĩ ấy nuôi, cưới con khác về xây dựng lại

các xamer chọn cách nào?
 

Tôi phát hiện con trai đầu không phải con của chồng​

Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này
Sống để bụng chết mang theo bạn ơi
 
Ng đáng trách là ng ck... Cứ để sơ hở như thế thì chịu rồi
 
tao nằm mơ thấy bả hồi trẻ bán râm , yêu cầu bả chứng minh bả ko bán râm =)
 

Tôi phát hiện con trai đầu không phải con của chồng​

Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này?
Người ta bảo đánh kẻ chạy đi ,không đánh kẻ chạy lại ? Tôi không biết bạn ở tỉnh thành nào ,Là thằng đàn ông mà biết mình bị cắm sừng thì cảm giác đau khổ tột cùng lắm ,thậm chí đứa con đó lại không phải con của Mình , SUY cho cùng thì đứa bé đó không có tội ,Theo tôi bạn lên bù đắp cho chồng bạn ,làm trọn bổn phận 1 người vợ ,người mẹ tốt của các con bạn ? sau này khi có tuổi rùi Nếu chồng bạn có phát hiện ra thì tôi nghĩ chồng bạn sẽ chấp nhận sự thật đó và bỏ qua cho bạn ? Đấy là sai lầm của bạn tôi mong bạn hãy sống tốt đừng mắc thêm sai lầm nữa ?
 
Ngoại tình là có 1 vé địa ngục khổ đau! Haha rất xứng đáng hmmm
 
Có 1 lần ắt sẽ có lần thứ 2, như chủ thớt việc ngoại tình tiếp giờ chỉ là vấn đề thời gian, người như cô có cạo đầu bôi vôi cũng ko hết tội. Ăn chơi đầu buồi gì để chồng ở nhà lãnh hậu quả. Đm
 

Tôi phát hiện con trai đầu không phải con của chồng​

Những sai lầm và sự ngu ngốc từ quá khứ luôn ám ảnh và thôi thúc tôi phải nói ra sự thật, dù có thể khi nói ra thì mọi hạnh phúc và bình yên đến đây là hết.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có hai con một trai một gái, hiện tại gia đình bình yên và hạnh phúc. Tôi và chồng có một tình yêu bình yên cho đến đám cưới, hai bên gia đình ủng hộ, cũng môn đăng hộ đối.
Anh là người tốt, yêu thương tôi chân thành. Tôi cũng như vậy với anh trước khi cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn. Cưới được 6 tháng thì tôi có thai, không bao lâu lại bị sẩy. Lúc đó tôi rất buồn, suy sụp, đi khám và nhận ra mình khó có thai. Chồng cũng gặp khó khăn trong công việc nên anh dường như quên sự có mặt của tôi, chúng tôi rất ít nói chuyện và gần gũi nhau. Trong lúc yếu lòng tôi đã ngã vào người đàn ông khác. Thời gian đó tôi đang điều trị mang thai và cùng lúc gần gũi chồng với người kia. Sau đó tôi có thai, thật sự không biết đó là con ai.
Rồi nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng chia tay và cắt liên lạc với người đàn ông kia. Tôi yên tâm sinh con vì nghĩ đó là con chồng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đứa bé càng lớn càng không giống chồng tôi mà lại giống người kia. Gần đây tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy đứa bé không phải con anh. Tôi vô cùng day dứt và đau khổ, cảm thấy dù mình có làm gì đi nữa cũng không thể nào chuộc lại lỗi lầm với chồng. Tôi muốn nói ra hết sự thật với anh rồi quyết định thế nào là quyền của anh, nhưng tôi lại sợ tan nát gia đình, hai đứa bé mỗi người nuôi một. Tôi còn yêu anh và muốn con có người bố tốt, nhưng nếu không nói ra tôi sống trong sự day dứt kinh khủng. Nhiều lúc tôi nghĩ dại vì sự ngu xuẩn và mù quáng của mình ngày trước.

Tôi suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định viết bài này. Tôi hiểu phải trải qua khó khăn mới biết được giá trị thật sự nằm ở đâu nhưng có vẻ đã quá muộn. Tôi cảm thấy mình thật sự tệ hại và xấu xa, nên làm gì vào lúc này?
Câm mẹ mồm đi, yêu đã đéo ngửa Lồn ra địt thằng khác rồi có bầu. Rẻ rách!
 

Có thể bạn quan tâm

Top