Đã bao lâu rồi chúng mày không còn được nhìn thấy một bầu trời đầy sao.

Khóc đi
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”
Cóp nhặt éo phù hợp hoàn cảnh tml
 
Tao thì mới mấy tháng thôi, đợt trước về quê chỗ nhà thằng làm cùng, tối nằm ngủ ở ngoài sân có cái phản nhà nó kê ở đấy nằm ngửa lên nhìn trời thấy đầy sao
 
Khóc đi
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.”
Thơ văn cái Lồn
 
Tao còn nhớ hồi nhỏ lúc về quê ngoại. Trời mùa hè, mất điện, đặt 1 cái giường trúc giữa sân vườn, cầm 1 chai coca (loại cũ , thiết kế cũ bằng thuỷ tinh, tml nào còn nhớ) tu một ngụm mát lạnh, bọt sọc lên mũi. Nằm xuống giường trúc ngước lên nhìn dãi ngân hà. Ôi nó đẹp mê hồn, cảm giác lúc đó phê đéo làm sao tả xiết. Hạnh phúc không gì bằng được khoảnh khắc đó. Tiếc là bây giờ nhìn lên trời chỉ thấy loe ngoe vài ngôi sao. Chả còn nhìn thấy được dãi ngâm hà nữa. Chán nhỉ
Tối qua, tao đang đi trốn
 
Đợt đấy. Con bồ tao thích Public nên cứ hay dắt díu nhau ra sân vận động, cánh đồng. :))

Nhớ mãi cảm giác mình ngồi trên khán đài, ngã người nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm đó có trăng, nhưng hơi mờ ảo vì những đám mây cứ đua nhau chạy đến nơi có ánh sáng để dòm ngó con nhỏ đang mút cu tao tòm tọp. Địt mẹ cảm giác nó thanh cảnh, thi vị vcl. Và sau này thèm cảm giác đó nhưng svđ nó đóng mẹ cửa éo cho vào. Thế lại phải dắt nhau ra đồng. Địt mẹ đang địt thì có ánh sáng vằn vặt nơi xa xăm. Có xeeee. Tiên sư. Thụt dái, kéo quần lên. Chờ xe qua lại địt tiếp. Cảm giác thụt thò nó vui vl =))
 
tao cũng vậy mấy lần lên đà lạt hay về quê không khí trong lành cũng không thấy đc trời sao như hồi nhỏ. Có những thứ đơn giản hồi xưa mà giờ kiếm không ra
 
Tao còn nhớ hồi nhỏ lúc về quê ngoại. Trời mùa hè, mất điện, đặt 1 cái giường trúc giữa sân vườn, cầm 1 chai coca (loại cũ , thiết kế cũ bằng thuỷ tinh, tml nào còn nhớ) tu một ngụm mát lạnh, bọt sọc lên mũi. Nằm xuống giường trúc ngước lên nhìn dãi ngân hà. Ôi nó đẹp mê hồn, cảm giác lúc đó phê đéo làm sao tả xiết. Hạnh phúc không gì bằng được khoảnh khắc đó. Tiếc là bây giờ nhìn lên trời chỉ thấy loe ngoe vài ngôi sao. Chả còn nhìn thấy được dãi ngâm hà nữa. Chán nhỉ
Hay vậy
 
Top