hoangbach0
Phóng viên hợp đồng Xamvn
Sáng 6h tao dậy, kéo xà, chổng đẩy độ 20 phút, hôm nào có nắng thì tao tắm nắng độ nửa tiếng, trong lúc tắm nắng thì cầm quyển sách đọc chút chơi. Xong rồi tao xuống ăn sáng, ăn xong lên gác tao tưới cây (nhà tao gác thượng nhiều cây lắm), tưới cây xong tao cho chim ăn (ý tao chim ở đây là con chim chào mào chứ đéo phải cặc). Sau đó tao quét dọn nhà cửa tới 11h trưa thì tao làm cơm, gọi bố mẹ xuống ăn. Ăn xong tao dọn rửa bát rồi lên gác ngủ, ngủ thường tao ngủ trưa tận 2 tiếng từ 13h-15h. Dậy tao ngồi đọc sách văn học, thơ Đường, dạo này tao còn tự học một ít chữ Hán (học chữ Hán khác với học tiếng Trung Quốc) để hiểu rõ hơn về nhiều chữ Hán Việt. Chiều độ 17h tao gập bụng một ít cho người nó khỏe... Độ 18h tao xuống nấu ăn rồi lại gọi bố mẹ tao xuống ăn, ăn xong tao lại dọn rửa rồi ngồi lì trong phòng và học mấy cái chiều tao học. Tao học một mạch tới tầm 21h-23h (tùy hôm) thì tao lên đọc báo mạng xem có tin gì hay không thì share cho xamvn. Tầm 24h là tao ngủ, trừ mấy hôm có việc công ty giao thì tao làm tiếp có hôm xuyên đêm. Nếu mà hôm nào thức đêm thì sáng thường tao không ngủ nữa luôn vì mất giấc rồi.
Từ khi nghỉ dịch tao thấy người tao khỏe hẳn ra, ăn cơm ngon miệng, lúc mới nghỉ địt thì tao thấy nứng cặc thường xuyên vl. Nhưng từ khi chịu khó đọc thơ Đường, ngẫm nghĩ về ý tứ tác giả muốn truyền tải, rồi chịu khó ngồi viết chữ Hán (dù tao viết xấu lắm) cũng làm tao quên đi bớt cái nỗi "nứng cặc". Tao cảm thấy cuộc đời này thanh thản nhẹ nhàng, tao thêm yêu tổ quốc, đọc về lịch sử đất nước làm tao thêm tự hào và tất nhiên không phải là tự mãn. Nói chung tao cảm thấy ngoài địt nhau và bia rượu, chè chén ra thì cuộc đời còn rất nhiều thứ đáng để tao phải học hỏi...
Nghỉ ở nhà hơn 1 tháng này cũng làm tao ngộ ra nhiều điều, có lẽ sau đợt dịch này đi làm trở lại thì tao sẽ bỏ được bệnh nghiện đá phò. Tự nhiên giờ tao cảm thấy 35 tuổi mà mình còn quá nông cạn vì chẳng hiểu gì về chính đất nước mình, những nước xung quanh mình, văn hóa, văn học dân tộc.
Ngoài ra tao cũng cảm thấy có thêm thời gian ngồi nói chuyện với cha mẹ, bố mẹ tao năm nay cũng ngoài 70 hết rồi, ông nội tao thì mới mất. Tao cảm thấy giờ cũng là lúc ngồi nói chuyện với các cụ không thì lỡ có ngày lại hối hận, hồi xưa cắm đầu đi làm, rảnh thì lại đi uống bia rượu, rồi đi địt phò tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc thời gian. Ngồi ăn nhìn cha mẹ kĩ hơn tao mới thấy họ già đi quá nhiều mà tao không bao giờ để ý tới... Giờ tao vẫn độc thân và tao cảm thấy sắp tới nên có một mối quan hệ nghiêm túc rồi đi tới hôn nhân. Có con hay không chưa biết (vì tao cũng 35 tuổi rồi, già thế này chắc gì đã đẻ được) nhưng ít nhất cha mẹ cũng yên tâm là mình có gia đình (nhà tao không tuyệt tự vì tao có 2 thằng anh trai và chúng nó đều đẻ được toàn con trai, có 5 cháu rồi).
Có những tối ngồi ngẫm việc đời có lẽ tao cũng hối hận nhiều điều, tao hối hận vì khi xưa quá trọng sắc khinh tài. Nói thật với bọn mày tao không phải thằng trân trọng tình cảm phụ nữ... Tao còn nhớ hồi 5 năm trước, có một em mới ra trường vào công ty tao làm mảng nội thất. Con bé không xinh lắm, nhưng mà nó khá thích tao, mà là thích thật (vì thực ra tao cũng có phải sếp to gì quyết định trực tiếp sự nghiệp em ý đâu). Thậm chí dù làm khác phòng nhưng nó vẫn chủ động tán tỉnh tao hẳn hoi, nhưng tao hồi đó thì chỉ nghĩ ăn chơi cái gì rồi té cho gọn. Mà tính tao không thích chăn rau, chỉ thích bóc bánh trả tiền cho đỡ cái cảnh khốn khổ "tìm cách nhảy dù". Với cả thực sự tao vốn là thằng hám gái, tao chỉ thích có quan hệ với gái xinh thôi chứ gái mà ngoại hình thường thường mà yêu tao thật lòng tao lại đéo thích. Nên tao cũng trả lời dứt cmn khoát là hiện tại tao chả muốn có một cái mối quan hệ gì cái tầm này. Em ý chắc là buồn lắm... nó làm chỗ tao thêm 1 năm thì chuyển chỗ làm, giờ chả biết như nào rồi. Nghĩ lại tao vô cùng hối hận vì những ngày tháng rong ruổi tụ tập bạn bè, gái mú mà quên đi những cái hạnh phúc gia đình tưởng như giản đơn, tao chỉ ước gì được trở về thời 28-30 tuổi để có thể làm lại được một cái đéo gì đó ra hồn hơn. Ngoài ra giờ ngồi xem facebook mấy con bạn xinh xinh hồi xưa lớp tao thì tao thấy chúng nó giờ cũng chả xinh nữa mà già vl rồi. Tao chợt ngộ ra tao quá nông cạn vì tôn thờ ngoại hình, dung mạo thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa nó mà thôi, quan trọng trái tim con người dành cho nhau nó mới là vĩnh cửu... Cho nên sau này tao lấy vợ chắc chắn sẽ lấy người yêu tao, ngoại hình thường thường cũng được, chả quan trọng nữa.
Còn chúng mày thì sao? Chúng mày làm gì trong đợt "nghỉ Tết" dài này?
Từ khi nghỉ dịch tao thấy người tao khỏe hẳn ra, ăn cơm ngon miệng, lúc mới nghỉ địt thì tao thấy nứng cặc thường xuyên vl. Nhưng từ khi chịu khó đọc thơ Đường, ngẫm nghĩ về ý tứ tác giả muốn truyền tải, rồi chịu khó ngồi viết chữ Hán (dù tao viết xấu lắm) cũng làm tao quên đi bớt cái nỗi "nứng cặc". Tao cảm thấy cuộc đời này thanh thản nhẹ nhàng, tao thêm yêu tổ quốc, đọc về lịch sử đất nước làm tao thêm tự hào và tất nhiên không phải là tự mãn. Nói chung tao cảm thấy ngoài địt nhau và bia rượu, chè chén ra thì cuộc đời còn rất nhiều thứ đáng để tao phải học hỏi...
Nghỉ ở nhà hơn 1 tháng này cũng làm tao ngộ ra nhiều điều, có lẽ sau đợt dịch này đi làm trở lại thì tao sẽ bỏ được bệnh nghiện đá phò. Tự nhiên giờ tao cảm thấy 35 tuổi mà mình còn quá nông cạn vì chẳng hiểu gì về chính đất nước mình, những nước xung quanh mình, văn hóa, văn học dân tộc.
Ngoài ra tao cũng cảm thấy có thêm thời gian ngồi nói chuyện với cha mẹ, bố mẹ tao năm nay cũng ngoài 70 hết rồi, ông nội tao thì mới mất. Tao cảm thấy giờ cũng là lúc ngồi nói chuyện với các cụ không thì lỡ có ngày lại hối hận, hồi xưa cắm đầu đi làm, rảnh thì lại đi uống bia rượu, rồi đi địt phò tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc thời gian. Ngồi ăn nhìn cha mẹ kĩ hơn tao mới thấy họ già đi quá nhiều mà tao không bao giờ để ý tới... Giờ tao vẫn độc thân và tao cảm thấy sắp tới nên có một mối quan hệ nghiêm túc rồi đi tới hôn nhân. Có con hay không chưa biết (vì tao cũng 35 tuổi rồi, già thế này chắc gì đã đẻ được) nhưng ít nhất cha mẹ cũng yên tâm là mình có gia đình (nhà tao không tuyệt tự vì tao có 2 thằng anh trai và chúng nó đều đẻ được toàn con trai, có 5 cháu rồi).
Có những tối ngồi ngẫm việc đời có lẽ tao cũng hối hận nhiều điều, tao hối hận vì khi xưa quá trọng sắc khinh tài. Nói thật với bọn mày tao không phải thằng trân trọng tình cảm phụ nữ... Tao còn nhớ hồi 5 năm trước, có một em mới ra trường vào công ty tao làm mảng nội thất. Con bé không xinh lắm, nhưng mà nó khá thích tao, mà là thích thật (vì thực ra tao cũng có phải sếp to gì quyết định trực tiếp sự nghiệp em ý đâu). Thậm chí dù làm khác phòng nhưng nó vẫn chủ động tán tỉnh tao hẳn hoi, nhưng tao hồi đó thì chỉ nghĩ ăn chơi cái gì rồi té cho gọn. Mà tính tao không thích chăn rau, chỉ thích bóc bánh trả tiền cho đỡ cái cảnh khốn khổ "tìm cách nhảy dù". Với cả thực sự tao vốn là thằng hám gái, tao chỉ thích có quan hệ với gái xinh thôi chứ gái mà ngoại hình thường thường mà yêu tao thật lòng tao lại đéo thích. Nên tao cũng trả lời dứt cmn khoát là hiện tại tao chả muốn có một cái mối quan hệ gì cái tầm này. Em ý chắc là buồn lắm... nó làm chỗ tao thêm 1 năm thì chuyển chỗ làm, giờ chả biết như nào rồi. Nghĩ lại tao vô cùng hối hận vì những ngày tháng rong ruổi tụ tập bạn bè, gái mú mà quên đi những cái hạnh phúc gia đình tưởng như giản đơn, tao chỉ ước gì được trở về thời 28-30 tuổi để có thể làm lại được một cái đéo gì đó ra hồn hơn. Ngoài ra giờ ngồi xem facebook mấy con bạn xinh xinh hồi xưa lớp tao thì tao thấy chúng nó giờ cũng chả xinh nữa mà già vl rồi. Tao chợt ngộ ra tao quá nông cạn vì tôn thờ ngoại hình, dung mạo thì thời gian cũng sẽ xóa nhòa nó mà thôi, quan trọng trái tim con người dành cho nhau nó mới là vĩnh cửu... Cho nên sau này tao lấy vợ chắc chắn sẽ lấy người yêu tao, ngoại hình thường thường cũng được, chả quan trọng nữa.
Còn chúng mày thì sao? Chúng mày làm gì trong đợt "nghỉ Tết" dài này?