TuanBaoNguyen2013
Đàn iem Duy Mạnh
Qua Mỹ đổi đời thì tao nghe nhiều, và xác thực nhiều trường hợp là có thật.
NHƯNG tụi bay có nghe chuyện ngược lại chưa? Mới rồi tao gặp lại ông anh, qua Mỹ được khoảng 7 năm, lúc đầu gặp lại ổng cũng im im lảng lảng không nói gì. Sau dẫn đi nhậu vài hôm, thì ổng tâm sự là hiện ổng đã dọn về VN ở hẳn luôn rồi. Trước đây ở VN, ổng làm chủ 3-4 tiệm vàng có tiếng trong khu vực, sau đó ổng bán hết để lấy tiền đưa cả gd đi Mỹ diện EB5. Ở VN thì ổng hét ra lửa vì là chủ cả, ho một câu là tụi nhân viên chạy súc quần. Bước ra cửa là có tài xế riêng đưa rước tận nơi, ở nhà thì có người giúp việc, chưa hề biết tới nấu cơm hay rửa chén là cái qq gì.
(Cảm khái cá nhân: Đã không có kế sách vẹn toàn, thì buộc phải đánh đổi. Ít ra con ổng sang đó học trường "quốc tế" từ năm mẫu giáo cho tới hết đh mà không tốn xu nào. Còn ở đây, tuy ổng vẫn lo cho tụi nó học được vậy, nhưng sẽ phải tốn không ít tiền của. Tao có an ủi ổng như vậy).
Sau qua Mỹ, ổng cũng không phải là dạng đần-đụt, rất nhanh nhẹn hoạt bát là đằng khác. NHƯNG đó là khi sống trong môi trường nói tiếng Việt, nay qua đó ổng như thằng câm thằng điếc, tiếng anh học hoài ko vô (cũng thông cảm vì phần ổng đã có tuổi), nên cũng không làm ăn buôn bán gì được. Và để sinh tồn, ổng phải ...... "lấy cái thân già hom hem" (nguyên văn) lao ra đường làm mấy công việc tay chân như công nhân, bốc vác, bưng phở, quét dọn vệ sinh, cắt cỏ, etc. Ở Mỹ thì làm mấy công việc này cũng có tiền đó, nhưng ở Mỹ xài...kiểu Mỹ, xoay qua xoay lại không có dư. Tuy không tới nỗi chết đói hay ăn mày lề đường, nhưng để sống đời đại gia như ngày tháng xưa cũ ... nay chỉ còn là ảo vọng xa vời. Hỡi ôi, trước ở VN làm chủ, mắng người chửi người được, nay rơi vào cảnh ngược lại, đi làm bị bọn chủ chửi "NHƯ CON CHÓ HOANG" (nguyên văn lời ổng kể) nhưng ko dám tâm sự cùng ai, lại càng phải giấu kín nữa là đằng khác (?), vì hồi còn ở VN, trước khi đi Mỹ, ổng tuyên bố nhiều câu ... mà bây giờ khó lòng dám nói ngược lại.
(Cảm khái cá nhân: Thực ra đi làm công ở đâu mà không bị chủ chửi? Ở xứ Thiên Đường này xảy ra nhan nhản có gì lạ? Chẳng qua lâu nay ổng làm chủ nên không quen đó thôi).
Sau 7 năm, hai đứa con nay đã trưởng thành, vợ cũng đã bỏ đi theo anh chủ tiệm phở, thì ổng quyết định về lại VN sống luôn, hiện đang âm thầm gom góp tiền mở tiệm vàng nho nhỏ rồi làm lại "cuộc đời rách nát" (?).
(Cảm khái cá nhân: Quá đáng tiếc, giá mà hai số phận hoán đổi cho nhau được, tao đây hân hoan mang thân con trâu già này qua đó, sẵn sàng cày ngày cày đêm, thí luôn cái mạng hủi này cho trời đất, để kiếm USD về VN làm ông cố nội thiên hạ. Tiếc thay, lão này đã sẵn là ông cố nội xứ Đầm Lầy, thì còn tìm kiếm gì nữa nơi phương trời xa xăm nào đó?)
Chú thích ảnh: Đại gia xứ Đầm Lầy khi ra ngoài Đại Dương bị sóng to vùi dập.
NHƯNG tụi bay có nghe chuyện ngược lại chưa? Mới rồi tao gặp lại ông anh, qua Mỹ được khoảng 7 năm, lúc đầu gặp lại ổng cũng im im lảng lảng không nói gì. Sau dẫn đi nhậu vài hôm, thì ổng tâm sự là hiện ổng đã dọn về VN ở hẳn luôn rồi. Trước đây ở VN, ổng làm chủ 3-4 tiệm vàng có tiếng trong khu vực, sau đó ổng bán hết để lấy tiền đưa cả gd đi Mỹ diện EB5. Ở VN thì ổng hét ra lửa vì là chủ cả, ho một câu là tụi nhân viên chạy súc quần. Bước ra cửa là có tài xế riêng đưa rước tận nơi, ở nhà thì có người giúp việc, chưa hề biết tới nấu cơm hay rửa chén là cái qq gì.
(Cảm khái cá nhân: Đã không có kế sách vẹn toàn, thì buộc phải đánh đổi. Ít ra con ổng sang đó học trường "quốc tế" từ năm mẫu giáo cho tới hết đh mà không tốn xu nào. Còn ở đây, tuy ổng vẫn lo cho tụi nó học được vậy, nhưng sẽ phải tốn không ít tiền của. Tao có an ủi ổng như vậy).
Sau qua Mỹ, ổng cũng không phải là dạng đần-đụt, rất nhanh nhẹn hoạt bát là đằng khác. NHƯNG đó là khi sống trong môi trường nói tiếng Việt, nay qua đó ổng như thằng câm thằng điếc, tiếng anh học hoài ko vô (cũng thông cảm vì phần ổng đã có tuổi), nên cũng không làm ăn buôn bán gì được. Và để sinh tồn, ổng phải ...... "lấy cái thân già hom hem" (nguyên văn) lao ra đường làm mấy công việc tay chân như công nhân, bốc vác, bưng phở, quét dọn vệ sinh, cắt cỏ, etc. Ở Mỹ thì làm mấy công việc này cũng có tiền đó, nhưng ở Mỹ xài...kiểu Mỹ, xoay qua xoay lại không có dư. Tuy không tới nỗi chết đói hay ăn mày lề đường, nhưng để sống đời đại gia như ngày tháng xưa cũ ... nay chỉ còn là ảo vọng xa vời. Hỡi ôi, trước ở VN làm chủ, mắng người chửi người được, nay rơi vào cảnh ngược lại, đi làm bị bọn chủ chửi "NHƯ CON CHÓ HOANG" (nguyên văn lời ổng kể) nhưng ko dám tâm sự cùng ai, lại càng phải giấu kín nữa là đằng khác (?), vì hồi còn ở VN, trước khi đi Mỹ, ổng tuyên bố nhiều câu ... mà bây giờ khó lòng dám nói ngược lại.
(Cảm khái cá nhân: Thực ra đi làm công ở đâu mà không bị chủ chửi? Ở xứ Thiên Đường này xảy ra nhan nhản có gì lạ? Chẳng qua lâu nay ổng làm chủ nên không quen đó thôi).
Sau 7 năm, hai đứa con nay đã trưởng thành, vợ cũng đã bỏ đi theo anh chủ tiệm phở, thì ổng quyết định về lại VN sống luôn, hiện đang âm thầm gom góp tiền mở tiệm vàng nho nhỏ rồi làm lại "cuộc đời rách nát" (?).
(Cảm khái cá nhân: Quá đáng tiếc, giá mà hai số phận hoán đổi cho nhau được, tao đây hân hoan mang thân con trâu già này qua đó, sẵn sàng cày ngày cày đêm, thí luôn cái mạng hủi này cho trời đất, để kiếm USD về VN làm ông cố nội thiên hạ. Tiếc thay, lão này đã sẵn là ông cố nội xứ Đầm Lầy, thì còn tìm kiếm gì nữa nơi phương trời xa xăm nào đó?)

Chú thích ảnh: Đại gia xứ Đầm Lầy khi ra ngoài Đại Dương bị sóng to vùi dập.
Sửa lần cuối: