Trịnh Công Sơn — Một anh nhạc sĩ phòng trà sinh viên nhạt nhoà của Sài Gòn trước 1975, mà còn có thể làm icon về trí tuệ rồi văn hoá của âm nhạc Việt Nam (sau 1975), là các bạn tự hiểu rồi — sự khác biệt giữa 2 nền tảng, nền giáo dục tinh thần lớn đến đâu.
Ra tiệm cafe guitar ở gần nhạc viện Hà Nội, các nghệ sỹ đã bảo: Đọc bài của Nam về Trịnh Công Sơn rồi, viết đúng và nhận xét sâu quá.
Mình mới kể chuyện, khoảng 9-12 năm trước ở Hà Nội, mình cũng có đi nghe nhạc Trịnh, nhiều quán cafe guitar nhạc Trịnh (vì mình còn thích chơi guitar), cũng tìm hiểu Trịnh này kia để cùng bình luận với những người fan nhạc Trịnh. Cũng thấy ”có vẻ”: đi nghe nhạc Trịnh thấy bản thân “cao lên tí chút” về âm nhạc so với đám đông. Tất nhiên, mình không cuồng như fan Trịnh, càng ko cảm thấy “cao lên nhiều” vì mình vốn không như thế. Cũng có thể gọi là tuổi trẻ sinh viên “học đòi”, “học chơi”, “làm sang một tí” đi.
Sau này thì mình nghe và tìm hiểu nhiều hơn, nhất là giai đoạn mình ở nước ngoài mình chơi nhiều dòng nhạc từ cổ điển đến baroque đến cả học chơi jazz,… mình đã lâu lắm rồi không còn nhu cầu dùng taste âm nhạc để cho biết “ta là ai”: quan trọng là bạn phải thích cái bạn đang nói đến.
Mình tìm hiểu nhiều hơn về âm nhạc miền Nam trước 1975… thì mình biết là: TCS nếu ở thời Sài Gòn, có lẽ giống như một anh phòng trà sinh viên ngày nay, chưa đến một cái cảnh gì để gọi là trình độ thính phòng, hay đến tầm trí tuệ hàn lâm âm nhạc. Gọi là: Đom đóm lập loè giữa vùng trời đầy sao ở Sài Gòn trước 1975 với quá nhiều nhạc sỹ được học hành bài bản Tây nhạc và ảnh hưởng nhiều của dòng nhạc Tình nước Pháp.
Mình nói với các nghệ sỹ ở nhạc viện: Bằng tất cả sự tôn trọng, hiện tượng TCS được suy tôn làm biểu tượng âm nhạc rồi văn hoá, rồi trí tuệ âm nhạc hàn lâm,… chỉ cho thấy một điều:
— Cả một cái thời đầy tự hào nhưng đói kém văn hoá âm nhạc, âm nhạc chỉ toàn màu đỏ đánh đấm vinh quang không thì là hát về cây lúa,… thì TCS đã là đỉnh cao trí tuệ rồi. Tức là nó cho thấy cái xuất phát điểm về gu thẩm mĩ âm nhạc nó “đơn sơ”, “mộc mạc” … nên họ vớ được TCS là vớ được vàng rồi.
Và những ấn phẩm âm nhạc khác, các tác giả khác của Saigon thì không được biết đến ở cái thời đói kém ấy.
Ngày nay, chứng tỏ âm nhạc Việt Nam vẫn ngày càng “xôi thịt”, nên TCS vẫn là không thể bị đánh bại.
Mình nhìn thấy hình ảnh một số bạn trẻ cũng đam mê TCS, hy vọng đấy là sở thích thật, không phải là “cho gọi là có”.
Nếu ai chưa đọc bài viết, mời tìm đọc trên page Nam Le’s Liberal.
Nếu ai chưa đọc bài viết, mời đọc trên page Nam Le’s Liberal.
Regards,
Nam Le’s Liberal.