T cũng đ hiểu chung mày chê Trịnh ở điểm gì. Trịnh hắn là tay theo chủ nghĩa duy mỹ, lãng mạn tuyệt đối, nhạc hắn đẹp như phim của Vương Gia Vệ, như văn của Yanasuri Kawabata, một cái đẹp tuyệt đối. Cái dở duy nhất là nhạc k đa dạng, nghe nhiều bài cùng lúc phát nhàm. Còn lúc trùng nghe 1-2 bài Trịnh nó thấm vcl ra.
Nên nhớ Trịnh là nhạc sĩ VN được thế giới công nhận nhất, Diễm xưa tiếng nhật đến giờ vẫn là kinh điển nhé. Số người ngoại quốc nghiên cứu và thần tượng nhạc Trịnh t đảm bảo ăn đứt Lam Phương, Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy nhé. Còn Trần Thiện Thanh t nói thẳng là nhạc sến đ tính.
Có ô tiến sĩ văn học người Đức còn lấy tên Trịnh Công Long vì thần tượng Trịnh, hắn phát biểu : “Trịnh là 1 nửa của nhạc Việt rồi”. Vì đơn giản nhạc Việt đ đa dạng, loanh quanh cũng chỉ ballad bolero nhạc đỏ cổ động, tuổi gì so với thế giới. Trịnh (kết hợp giọng Khánh Ly) là viên ngọc sáng nhất của nhạc Việt đúng cm nó rồi chê chê cl.
Còn chính trị t đ hiểu chúng m nhúng vào làm gì, nghệ sĩ thời chiến đơn giản là khổ vl, trên kìm dưới kẹp, là chúng m chúng m có phải chọn phe mà sống k. Trong hoàn cảnh thế mà vẫn viết ra được những áng thơ đẹp tuyệt đối như Trịnh, như Lam Phương, Ngô Thuỵ Miên thì nó đ chỉ là thiên tài đâu, nó còn là nghị lực nữa đấy, chê chê cl