DUYÊN (8)
Quán hôm cũ anh ngồi không thấy nữa.
Lần em qua, họ bảo: "Nghỉ lâu rồi"
Mùa vương nắng trên mấy tàng hoa sữa.
Thương cánh gầy về giữa phố mồ côi.
Em thơ thẩn theo lối mòn ngày cũ.
Hờn địa đàng xoá vết tích anh qua.
Gió phân bua, mây xám buồn ủ rũ.
Mưa lìa đời, ráo hoảnh trọn mùa hoa.
Em hỏi núi, hỏi sông và hỏi đá.
Từ vườn hoang đến hùng vĩ đại ngàn.
Không hồi đáp từ ngân hà, biển cả.
mới nhuộm sầu lên bóng nguyệt trần gian.
Anh từ ấy! Cứ như chuyện thần thoại,
hôm chiêm bao, em ngẫu hứng dăm dòng.
Đày ngôn ngữ lạc dần theo uể oải.
Mê sảng cười, dù chẳng rõ Hạ - Đông.
Anh từ ấy! Ngẫu nhiên thành huyền thoại,
Hôm em say, mười ngón đã in hằn
từng câu chữ vô tình nhen khắc khoải.
Mê sảng cười, mà chẳng rõ nguồn căn.
P/s:
Vì hiểu rằng ko phải ai cũng có thể đi cùng mình đến cuối con đường, nên e thường mỉm cười khi họ rời đi ^^