Việt Hàn Nhật đều có chữ riêng mình thời phong kiến nhưng những loại chữ đó bị đặt dưới chữ Hán. Văn bản triều đình đối ngoại gần như phải là chữ Hán để trao đổi và thông hiểu với thiên-triều.
Chữ Hangul của Hàn thời phong kiến dùng cho phụ nữ và tầng lớp dưới, vì nó dễ học, bị đám "quý tộc" khinh bỉ. Chữ Nôm xứ ta chắc cũng không khá hơn - "nôm na mách qué". Đụ mẹ chữ Nôm còn khó với bựa hơn chữ Hán nên phụ nữ hay nông dân Giao Chỉ còn mù chữ hơn. Nhật thì có hai bộ Hiragana với Katakana chú âm, được tạo ra từ cách đơn giản hoá chữ Hán.
--> Thế mới thấy chỉ nhìn từ bộ chữ thì Giao Chỉ đã khác biệt rồi, hai thằng kia đơn giản hoá chữ Hán để dễ đọc dễ học. Anh em Giao Chỉ thì làm cho nó phức tạp hơn bằng cách ghép nhiều chữ Hán lại, muốn học chữ dân tộc mình phải học chữ Hán trước, tâm lý nhược tiểu lệ thuộc nặng nề (miệng thì chối và chửi hehe). Cuối cùng không thống nhất được và chữ Nôm chết. Sau này lại dùng bộ chữ abc của tây lông (miệng thì chửi địt mẹ tây lông
.png)
). Cam Lào Thái tụi nó cười tụi mày 4000 năm (?) lịch sử, văn hiến mà cái chữ cho riêng cũng không làm được, mà chửi người ta mọi thì hay lắm.