…
Nhẹ nhàng và lịch thiệp với áo phông trắng phía trên, đôi tông xanh phía dưới, quần ngố màu orange…tự nhủ thôi sinh viên mà, vẫn tươm chán, đẹp trai là được còn những thứ khác có hay không đéo quan trọng. Và quan trọng hơn phải là thần thái khi đối mặt với con gái. Tao tự tin tiến về phía cô bé mắt buồn. Nhẹ nhàng ngồi xuống tao cất lời, chào bạn ! Nàng quay sang tao và gật đầu chào. Đứng hình ! có lẽ là hình ảnh của tao lúc đó khi được nhìn trực diện nàng. Tao chưa đi xem phim “Mắt biếc” bom tấn đợt vừa rồi vì công việc bận nhưng cũng đã kịp ngó poster trên mạng nhan sắc của Hà Lan. Có lẽ là một chín một mười. “Mắt biếc” của tao có đôi môi đỏ mọng chúm chím nhỏ xinh, chiếc mũi nhỏ cao vừa đủ, nổi bật lên là đôi mắt rất có hồn, rất đẹp chúng mày à. Hai hàng mi dài cong cong cân đối hai bên trang điểm cho đôi mắt to tròn mơ màng. Đôi mắt của nàng mang lại cảm giác hồn nhiên đến bình yên, ngây thơ đến khờ dại. Một khuôn mặt đẹp dễ thương đến thánh thiện. Tao đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.....Bạn gì ơi, đó là tiếng gọi của nàng. Tao chợt tỉnh cơn mộng mị, bối rối và cố gắng tìm lại thần thái của một chàng trai luôn tự tin trước phái đẹp. Hít thật sâu và trấn tĩnh, nở một nụ cười mang thương hiệu của Alex, đó là cách để tao lấy lại bình tĩnh và tự tin trong các trường hợp đối điện với người đẹp.
- Mình xin lỗi, mình vô duyên quá, tay tao đưa nhẹ lên tóc tỏ vẻ bối rối.
Bạn qua đây có việc gì vậy?
- Mình định hỏi bạn xem bạn có gương không thì cho mình mượn một chút.
Mình có, nhưng bạn mượn để làm gì? Đôi mắt hồn nhiên mở to một cách tò mò và giọng nói trong trẻo dễ thương lắm.
- À mình mượn để xem trên mặt mình có vết nhọ nào không mà mình thấy có người cứ nhìn mình, kỳ thật. Tao nở một nụ cười nhẹ nhàng và nhìn sâu vào đôi mắt làm tao mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy…đẹp thật !
Không đáp lại lời tao nhưng nàng cười, một nụ cười dịu dàng và toả nắng, át đi cả sự chói chang của mùa hè. Mặt trời bé con ở đây chứ ở đâu xa.
- Kiêu thật đấy, zai đẹp bắt chuyện mà ko nói gì cả. Nhưng không sao “có những chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc đáng lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò”, tao nói tiếp, bạn có biết hồ này tên là gì không?
Mình không biết, nhưng chắc trên phố chùa Láng thì tên là hồ chùa Láng.
- Không đâu, hồ này là “hồ quan hệ”
Bạn nói linh tinh, nhíu mày nàng nhìn ra hồ.
- Mình nói thật mà bạn đừng nghĩ sai nhé, hầu như ai cũng gọi hồ này như vậy. Bạn ko biết chắc là không ở đây rồi?
Mình ở đây nhưng mới ở một thời gian nên chưa biết nhiều.
- Vậy hả, chắc bạn mới lên đây nhập học à?
Ừ mình mới vào năm thứ nhất.
- Hi bảo sao, tao lấp lửng thăm dò.
Sao là thế nào hả bạn?
- Là ra dáng đầu năm nhất lắm, như con nai vàng ngơ ngác ấy.
Nàng cười và đôi mắt cũng cười, đẹp mơ màng…rồi nàng hỏi, bạn đang học năm thứ mấy vậy?
- Mình đang học năm hai, mình hơn tuổi bạn rồi, mình làm anh nhé hihi
Nàng cười không nói gì.
- Em học trường gì vậy? Tao mạnh dạn.
Em học trường Đại học Luật, còn anh?
- Anh đến từ “nhà hát của những giấc mơ” (troll tí, mà đừng thằng nào hỏi tao Nhà hát của những giấc mơ là gì nhé

) , anh thích đọc truyện Conan, và giờ anh đã hiểu vì sao ngành luật sư lại có một người đẹp như cô Kisaki.
Nàng cười tươi thẹn thùng… Đúng là trai “nhà hát”, nhưng sao em nhìn anh không giống sinh viên trường đó lắm nhỉ?
- Vậy sinh viên trường đó thì phải như nào?
Em nghe nói sinh viên trường anh thường tóc dài, để râu, phong cách phong trần lãng tử.
- Tao cười, mẹ mấy cái thằng thế hệ trước làm mang tiếng các đàn em phía sau, nhìn như người rừng với phụ hồ chứ lãng tử cc gì. Lãng tử nó nằm ở cái thần thái, phong cách cử chỉ thể hiện ra ngoài, những tài lẻ liên quan tới nghệ thuật, cái phiêu trong cuộc sống chứ đâu phải dăm ba hình ảnh tóc dài, râu dặm, vân vê điếu thuốc …
Anh không thích giống ai cả, anh muốn là chính mình thôi. Sao vừa nãy em lại nhìn anh vậy?
Em thích nhìn ai có má núm, nàng cười thẹn thùng.
- Còn anh thích nhìn ai có đôi mắt biếc… tao đắm chìm trong ánh mắt của nàng, còn nàng cũng đang nhìn tao nhưng ko biết có đắm chìm hay ko nữa…
Alex ơi ! …là tiếng của mấy thằng bạn ml gọi, sao chúng mày lại xuất hiện vào lúc này chứ, đm lộn cái bàn. Tao và nàng bị cắt ngang cảm xúc, cả hai có đôi chút ngượng ngùng. Quên anh không hỏi, em đang đợi bạn ra à? Vâng em đang đợi bạn ra. Vậy anh xin phép về bàn cùng bạn anh nhé... bye em ! Vâng bye anh ! Tao và em cười tươi chào nhau.
Về bàn mấy tml xúm vào hỏi, ai đấy ai đấy? Đm bọn mày nói nhỏ thôi, là người đẹp tao mới quen. Tml quê Quảng Bình bảo, xinh quá xinh quá, mày mời em ấy sang bên này uống nước cùng đi. Đéo nhé, sang đây để bọn mày làm em ấy chạy mất dép à. Em ấy học gì đấy, tml quê Nam Định hỏi. Em ấy học HLU, nói nhỏ thôi ko em ấy ngại. Em ấy đang đợi người yêu à, tml quê Hải Dương hỏi. Đm nghe nó hỏi tao chỉ muốn chốt cho phát vào mõm, yêu yêu cái ccc, tao mới quen sao biết yêu đương như nào. Em ấy tên gì đấy, tml Quảng Ninh hỏi. Tao cũng đéo biết, chưa kịp hỏi tên thì bọn ml chúng mày ra phá đám rồi. Nói xong tao nhìn sang thì có một bạn gái đến ngồi với em. Dáng người khá cao, hơi gầy và nhìn khá là duyên.
Ngồi chuyện trò chém gió với hội bạn mắt tao vẫn để ý sang bàn em, có vẻ là một cuộc nói chuyện ko vui lắm, tao thấy ánh mắt em buồn…và lòng tao cũng chả vui được. Tao tò mò, về câu chuyện bàn bên, vì sao em lại buồn, ai đã làm đôi mắt biếc kia chẳng thể vui vẻ như lúc nãy?...
Tiếng nói của chị Gì làm tao giật mình, mấy thằng mày ra muộn làm cho thằng Alex chờ lâu nên mặt nó như cái mâm rồi đấy. Ờ đúng đấy, hôm nay bọn mày trả tiền nước để xin lỗi tao đi nhé. Đéo kệ mm chứ, góp chung hết tí nữa còn đi đánh chế hế hế. Nói đến chủ đề đế chế cả lũ sôi động lắm. Đứa nào đứa nấy chém rôm rả, tao bảo tao với thằng Quảng Bình 1 shang 1 assyrian chấp 3 đứa mày chọn random 1 bên, bên nào thua bên ấy trả tiền máy. Thằng Quảng Bình cũng máu, đm ok chơi luôn. Mấy tml kia còn máu hơn, đm dám láo à chị Gì ơi tính tiền cho bọn em. Vl làm gì mà căng thế định đi luôn à, tao còn chưa xin được thông tin của Mắt Biếc, làm sao đây? Đang nghĩ thì bàn nàng đứng dậy, bạn nàng đi trước nàng cất bước đi sau. Tao chả kịp nghĩ gì vội chạy ra, Mắt Biếc ơi !...