Kể về mẹ tao người đàn bà kì lạ

Mbbg này hay quá. E muốn gặp chị để chịch. À nhầm, để nc thì có được k?
 
Mày kể hay đấy nhưng mà tổng hợp lại mấy cái phần tiếp theo trong bài đầu tiên được ko, nếu sau này m viết nhiều thì đỡ mất công tìm.
 
Viết xong hết tao coppy sau giờ đã xong đâu còn mấy chuyện gà bay chó sủa nữa cơ
Mày kể hay đấy nhưng mà tổng hợp lại mấy cái phần tiếp theo trong bài đầu tiên được ko, nếu sau này m viết nhiều thì đỡ mất công tìm.
 
Dmm tao hãi thật đó vì mẹ tao khá nổi trong làng tao với mấy truyền thuyết đô thị nhỡ m người cùng làng tao thật thì ăn lol luôn tổ sư bố mẹ tao sẽ lái xe lên tận Hn viết giấy từ con thì tao chết chứ sống tnao được :(( M mà phím với ai là tao dừng viết đấy :((
 
Dmm tao hãi thật đó vì mẹ tao khá nổi trong làng tao với mấy truyền thuyết đô thị nhỡ m người cùng làng tao thật thì ăn lol luôn tổ sư bố mẹ tao sẽ lái xe lên tận Hn viết giấy từ con thì tao chết chứ sống tnao được :(( M mà phím với ai là tao dừng viết đấy :((
Tao nghĩ thằng phang rất thông minh. Hehe
 
Tiếp phần trên

Được một lúc thằng Cò tỉnh mới Lồn cồm bò dậy nó thấy tao ngồi lù đù một góc khóc hu hu nó chắc vừa đau vừa tức nó quát “im ngay”. Tao cũng không giám khóc nữa chỉ thút thít hỏi nó “Làm sao trèo lên bây giờ anh Cò hình như chúng ta ngã xuống mộ cụ cố rồi híc híc”. Cũng may thằng Cò đầu óc ngu xi tứ chi phát triển nên nó lấy đà một cái nhảy phốc bám lên được đám gốc lúa khô quanh miệng hố trèo lên được lên trên luôn. Rồi nó cũng kéo thêm tao lên trên rồi dắt tao về nhà trước. Tao sợ lắm rồi chỉ muốn về nhà nhưng giờ về mà người thối hoắc còn làm rơi mất đèn pin thì chắc mẹ tao đánh tao bố tao về không nhận ra con gái. Nhưng thằng Cò cũng sợ không giám quay lại ruộng nhà lão K nữa nên nó hứa “ Sáng mai anh ra tìm đèn Pin cho”. Rồi nó khịt khịt mũi bây giờ nó mới ngửi ra vấn đề nó giựt tay tao ra bật xa 3m quát hỏi “V mày sợ quá ỉa đùn ra hả? Sao thối thế! Mày ỉa cả ra tao hả? Sao tao cũng thối thế này!”. Tao thấy nó gào lên đổ oan cho tao thì tao tức lắm. Đang ngượng vì sợ đái ra quần rồi nó còn đổ oan tao ỉa ra quần, còn ỉa lên cả người nó. Tao hình dung ra gương mặt lêu lêu nham nhở của đám trẻ con trong làng nếu thằng Cò kể ra chuyện đó chắc chắn chúng nó cũng sẽ hiểu nhầm tao mà cười vào mặt tao. Tao mếu máo gào khóc uất ức phân trần “Em không có ị đùn đó là mộ cụ cố anh đè lên thịt cụ cố thối lại đổ oan cho em”. Thằng cò gãi gãi cái đầu đinh của nó nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại kéo tay dắt tay về. Lúc tới cổng nó dặn đi dặn lại “ Cấm kể chuyện này với ai cứ bảo mẹ mày là ngã xuống mương lăn phải bãi cứt trâu hiểu chưa”. Tao chỉ biết thút thít gật đầu lia lịa.

Chỉ là tao không lường trước được câu nói “con ruồi bay qua là đực hay cái tao còn biết” của mẹ tao lại là thật thì dấu thế nào đươc mẹ tao. Ngay chiều hôm sau mẹ tao đã biết được chuyện gọi tao ra tra khảo hỏi “ Có phải đêm hôm qua mày với đám thằng Cò chạy ra đồng tìm ruộng nhà ông K xem mộ cụ cố. Rồi thì mấy đứa chúng mày thấy ông K lom khom ra chôn lấp lại mộ cụ cố. Chúng mày tưởng ông ấy là hồn ma cụ hiện hồn nên hãi quá hai đứa chạy nhanh khỏi đó không may rơi thẳng vào hố ngâm phân nhà cô T không?”
Thấy cái mặt của tao nghệt ra kinh hãi mẹ tao không nhịn nổi cười nữa ngoác miệng há há há cười một hồi rồi mới nói tiếp được. “May cho chúng mày hôm trước cô ấy múc hết phân lên ủ khô chỗ góc ruộng rồi chứ không thì hai đứa mày hôm qua chết chìm trong nước cứt”.

Tao nghe thấy hố phân đã chực khóc rồi mà mẹ tao vẫn không tha tiếp tục vừa cười há há vừa bóc trần sự thật bẩn kinh dị chứ không phải là câu chuyện kinh dị của tao và thằng Cò nữa. Mẹ tao phải lấy tay lau lau nước mắt không phải vì thương sót con mình mà vì cười quá độ cười tới trào cả nước mắt ra kể tiếp “Cô T mới mang cái đèn pin rơi ở ruộng kể tao mà tao buồn cười chết đi được ngã thế nào thằng Cò thì in nguyên cái người dưới đáy hố còn mày thì toàn dấu chân tay cào xung quanh miệng hố vậy hả con. Hẳn nào đêm qua về tao thấy thối om lên xong mày đi tắm giữa đêm tao còn tưởng mày hôm nay lại sạch thế đi tắm hai lần há há há”. Lúc đó thật sự tao muốn vái mẹ tao cả nón luôn đã không hỏi con có làm sao không, rồi ngửi xem người ngợm tao còn thối không hay mang tao đi tắm lại đây mẹ tao chỉ bò lăn ra cười tao sằng sặc. Tao tức quá lần đầu tiên tao thấy ghét mẹ tao thực sự thế là tao khóc ầm lên rồi chạy sang nhà cụ T mách cụ mẹ tao không thương tao! Mẹ tao chỉ là trẻ con biết cười đùa tao thôi! Khóc lóc kể hết ấm ức thì tao mệt quá nằm ngủ nhà cụ T tới tối luôn. Trước tới nay chỉ duy nhất bố thấy tối mà tao chưa về nhà thì đi tìm tao thôi nên bố không có nhà tao đều biết thân tự lết thân về nhà ăn cơm chứ chờ mẹ tao đi tìm gọi về thì chỉ có chết đói. Về tới nhà mặt tao vẫn chù ụ làm mặt dỗi mẹ, còn mẹ tao thì vẫn nhe nhởn nhìn thấy tao là cười. Tao cảm thấy cơm hôm đó đắng ngắt, tao còn chẳng buồn nghĩ tới hôm nay cô D được ăn cơm với món gì ngon không. Tao nhai vài miếng thì bỏ cơm muốn đi tắm rồi đi ngủ. Lúc vào nhà tắm tao đã thấy cái chậu nhôm đang nghi ngút khói ngào ngạt mùi hương xả hương lá bưởi hương lá chanh rồi cả may cánh bông hoa Hồng nhỏ xíu đỏ au lập lờ trên mặt chậu nước. Cái chậu nhôm mỏng tang mọi khi xấu xí hôm nay sao nhìn giống cái bồn tắm của những cô tiểu thư đài các trong phim cổ trang Trung Quốc quá. Lần đầu tiên tao thấy một chậu nước tắm cũng mang đầy tính nghệ thuật như vậy trong nhà tao. Mẹ tao từ buồng đi ra cầm theo bộ quần áo mới tinh rồi kéo tao ngồi vào chậu nước tắm. Mẹ tao kì lưng rồi từng ngón tay ngón chân cho tao. Vừa kì vừa lầm bầm “ Con cái mất dạy nó tự ngã xuống hố phân cười nó tý mà nó đi kể xấu mẹ nó ngay được”. Tao thì quá mải mê với cái chậu nước tắm xinh đẹp nên cũng chẳng muốn quan tâm mẹ tao nói gì nữa. Cảm giác sau khi tắm rồi mặc bộ quần áo mới xong tao như được bóc hết lớp phân bẩn thỉu của đêm qua bám vào. Tối đó tao ngủ thật ngon còn mơ một giấc mơ biến thành Hàm Hương công chúa. Hôm sau phụ mẹ cất quần áo tao mới thấy bộ quần áo tao ngã xuống hố phân mà tao phi tang vứt xuống ao không hiểu sao hôm nay lại nằm thơm thơ trên dây phơi quần áo. Hoá ra mẹ tao thấy tao đêm về đi tắm lại thấy nhà tắm thối om tưởng tao mải xem đi xem phim ị đùn ra quần. Nên mẹ chắc sợ tao xấu hổ, kệ không nói năng gì chỉ sau lưng nhặt tàn dư quần áo tao đem phi tang lặng lẽ giặt cho tao. Đúng là có lúc mẹ tao vô duyên thật sự con cái gặp chuyện dở khóc dở cười thì chọn cười con trước cả người khác cười con mình. Có lẽ cũng nhờ một bà mẹ vô duyên như thế thì sau đó mấy hôm chuyện tao với thằng Cò sợ ma bị ngã xuống hố phân nhà cô T lộ ra tao không thấy đau khổ gì nữa cả. Có lẽ nhờ mẹ khiến tao xấu hổ khóc hết nước mắt rồi nên bọn trẻ con sau này có trêu cười tao nhiều như nào nữa tao cũng chẳng còn muốn khóc nữa mà chỉ muốn cười lên há há há. Sau hôm đó tao cũng không đi xem phim ké nhà lão P thêm lần nào nữa vì sự thật tao vẫn hãi cái đầu của ông K hôm đó trồi lên giữa ruộng. Mấy tháng sau xã tao tràn về một loạt các đốc tờ thú y hành nghề tràn lan nên lão P cũng chẳng còn mấy công việc. Lão chán đời vì thấy mình thua kém không kiếm tiền bằng vợ nên cũng nát rượu dần. Cái giống đàn ông nát rượu thì chỉ có sớm chết. Hai năm sau lão P mất, vợ con lão bán hết cửa hàng đất đai vào nam sinh sống tới giờ vẫn chưa trở lại làng lần nào. Mộ lão P cũng nằm trù ụ giữa ruộng ngay cạnh ruộng nhà lão K có mộ cụ cố. Chỉ buồn cho lão trong khi mộ cụ cố lúc nào cũng hương khói mỗi dịp thanh minh con cháu tụ bầy còn lão P thì nằm chỏng gọng nơi đó ăn ít hương thừa của thiên hạ. Mẹ tao là một người trong số ít người mỗi ngày thanh minh nào cũng sang thắp cho lão nén nhang cho đỡ tủi rồi giúp lão dọn mớ cỏ mọc um tùm. Miệng vẫn không quên phải lầm bầm chân chọc vài câu “Giàu cho lắm rồi chết cũng chèo hẹo một mình”. Lão P chắc dưới đó mà linh hồn vẫn chưa siêu thoát được thì hẳn lại tức nổ mắt vừa nổ xe phành phạch vừa chửi um lên “ A con H phân bò mất dạy này mày lại lầm bầm chửi tao đó hả! Tao là tao còn lâu mới tiêm chọc gì cho nhà mày nữa nhé! Lần sau có trải chiếu vàng tao cũng không thèm vào nhà mày nữa nhé”.

Ôi mẹ tao người đàn bà kì lạ. Nhiều khi tao cũng chẳng hiểu mẹ tao phải làm những chuyện khiến người ta tức giận mình làm gì nữa. Nhưng có lẽ đó là tính cách của mẹ tao nhìn qua thì đáng ghét nhưng hiểu rồi lại thấy tình thương nó vừa chua cay đắng mặn ngọt lạ kì.
 
Sửa lần cuối:
Mẹ tao xuất thân nhà nghèo học hết lớp 7 cao 1m6 hồi trẻ nặng có 46kg đậm chất con nhà thiếu ăn nhưng quyết không thiếu học thức vì học cũng hết lớp 7 như tốt nghiệp cấp 3 bây giờ. 1987 được chỉ tiêu đi lên Lào Cai làm công nhân trên nhà máy hoá chất. Hồi đó không biết công ty phân công thế nào mà cho mẹ tao làm thợ hàn cơ khí. Mẹ tao kể cứ khi nào trèo lên cao hàn là phải buộc dây thật kĩ không gió thổi cuốn mất người đi. Tao bảo mẹ không sợ sao mà nhận công việc của đàn ông như thế. Mẹ tao bảo sợ chứ nhiều lúc sợ quá muốn bỏ về nhưng về thì chỉ xác định làm ruộng cả đời hoặc làm thuê làm mướn chăn trâu cắt cỏ. Ở quê một năm chỉ được ăn cơm thịt một lần hôm Tết còn ở công ty vào tổ hàn xì thì một tháng sẽ được chia thịt một lần tiền lương cũng đủ gửi về cho bà ngoại nuôi dì và hai cậu. Cái nghèo của những năm xưa cũ quẩn quanh làm mẹ tao sợ còn hơn sợ gió Lào Cai thổi vù vù lắc lư cái giàn giáo. Mẹ tao thật kì lạ!

1988 bố tao rích kít nửa mùa chán đời chán gia đình bỏ người yêu lại quê nhà phiêu du đời trai lên làm công nhân xứ lạ xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Tới giờ bố mẹ tao vẫn chưa thống nhất ai là người tán ai trước nhưng tao nghiêng khả năng bố tao tuổi trẻ chưa trải sự đời hái hoa ngửi thử nhưng không ngờ hoa nhạy quá kết quả chín luôn:vozvn (22):. Vì từ ngày cưới tới khi tao đẻ mới có 7 tháng mà tao rõ ràng vẫn sinh đủ 9 tháng 10 ngày. Đám cưới bố mẹ tao không có quan viên hai họ, chẳng có đám hỏi cỗ bàn. Kê mấy cái bàn để đĩa kẹo đường tự làm với ấm chè xanh nấu vội. Mời mấy cô chú công nhân làm cùng tới ăn kẹo uống nước chè tươi thế là cũng thành vợ thành chồng về ở chung một lán nhà công ty cho mượn. Tình yêu chớp nhoáng, con cái nheo nhóc bên hông, tiền công nhân thì 3 đồng chạy ăn từng bữa nên bố tao lao vào nghiện thuốc phiện cùng mấy anh tộc Dao Đỏ (tới giờ vẫn bảo tao nhặt ở nhà người Dao Đỏ về nuôi - Cay). Ấy vậy nên người đàn bà thân mỏng xác ve giắt cạp quần 500.000đ tiền lương một cục nhà máy trả cho công nhân nghỉ việc giữa chừng, một tay bồng con, một tay dắt chồng lao phăm phăm về tận quê chồng xin mảnh đất cắm cọc dựng lều cho chồng cai nghiện. Mẹ tao thật kì lạ!

Cuối năm 1989 về đầu 1990 cuối cùng bố tao cũng bỏ được thuốc phiện thì tới lúc tiền cũng cạn. Họ hàng nhà nội tao thì chính là cái cớ cho anh ríc kít nửa mùa là bố tao bỏ nhà ra đi nên không ai hỏi han lấy một lời chứ đừng nói là chìa tay giúp đỡ. Ông bà nội thì li hôn từ lúc bố tao còn nhỏ mỗi người một nơi bà nội chuyển lên ở Bắc Giang làm công nhân thì nuôi hai cô tao còn nhỏ còn ông nội tao ríc boy mua nhà thành phố Bắc Ninh thì nuôi bồ với con của bồ. Thế là nhà tao về quê nội lúc đó với một cái phận là rơi rớt về nhận phần trong mắt cả họ. Cũng may cụ nội tao hơn 70 tuổi rồi nhưng vẫn minh mẫn thương cháu thương chắt nên đi khắp cả họ hỏi vay hộ thằng cháu đứa chắt mấy đấu thóc để ăn qua cơn đói. Nhưng người cho vay thì ít người cười, người sóc sỉa, khinh mỉa thì nhiều. Hôm đó tao đi vay thóc với cụ nội tao lần đầu tiên trong cuộc đời tao nghe thấy nhìn thấy người ta chửi xối xả vào mặt người khác là như thế nào. Họ những kẻ vừa không muốn cho vay thóc vừa không muốn mang tiếng cô bác không giúp cháu đấu thóc miếng ăn. Nên họ chửi từ bố tao tới mẹ tao rồi chửi cả tao nữa gọi bố mẹ tao là sống không phúc đức mới đẻ ra đứa tật nguyền như tao. Tao thì chẳng hiểu vì sao họ mắng nhà tao nên tao về hỏi mẹ tao. Mẹ tao chỉ im lặng nghe tao kể ông nào bà nào chửi mắng. Lúc tao thấy mẹ nhận thóc từ cụ về mẹ tao không đi xay lúa lấy gạo nấu cháo cho tao như mấy hôm trước nữa. Tao thấy mẹ tao cầm túi thóc rất chặt chạy vào buồng trong, mắt mẹ tao trợn trắng lên mặt thì đỏ phừng phừng, rồi mẹ tao ngoác miệng ra khóc, cứ ôm bao thóc mà khóc mãi. Sau này ông ngoại chết tao còn không thấy mẹ khóc đau thương tới vậy . Khóc xong thì mới quệt tay áo lau mặt hằm hằm đi xay thóc nấu cháo cho tao ăn. Mẹ tao bảo mẹ tao biết hận thù từ khi ấy. Mẹ tao thật kì lạ!

Mẹ tao bắt đầu không còn hiền nữa 1990-1994 xã không chia ruộng cho người ngoài thì mẹ tao lôi cổ bố tao đi đăng kí kết hôn. Rồi không chia mẹ tao cứ sấn vào không cho họ đo ruộng thế là lúc đó tao mới có họ P trong giấy khai sinh, còn mẹ tao thì có 12,5 sào ruộng để cấy lúa. Có ruộng rồi mẹ tao lao vào làm cả ngày cả đêm cứ mở mắt ra là tao chẳng thấy bố mẹ ở nhà. Em kế tao mới được 1 tuổi nó chẳng biết khát sữa hay khát nước hay nhớ mẹ mà nó khóc ngằn ngặt. Mà tao cũng mới 5 tuổi đi mẫu giáo còn bị trả về vì bé quá thì biết làm gì. Thế là mẹ tao cứ trưa trật đi làm đồng về là bắt gặp cảnh hai chị em ngồi trên giường khóc thi với nhau. Thực ra thấy mẹ về tao sẽ nghín ngay lau mắt chạy ra đón mẹ. Chẳng phải vì thương nhớ cũng chẳng phải vì sợ mẹ đánh đòn mà lúc nào mẹ tao đi làm đồng về sẽ bắt được con rắn nước hoặc con cua con ốc dành riêng cho tao. Thế là kệ mẹ cho con em tao bú tao phải mang ngay mớ đồ tươi đó đậy kĩ rổ không con mèo tha đi. Với tao đó là những thứ ngon nhất trên mâm cơm mà lúc nào bố mẹ cũng nhường cho tao ăn. Ấy vậy mà có một lần bố tao tẩm quất mẹ tao bằng 1 cái tát cũng vì miếng ăn cho tao. Hồi đó tát ao nhà bắt được một con cá chuối to lắm, tao chưa thấy con cá chuối nào to như nó, đen thùi lùi nằm hết gần cái rổ mẹ tao vẫn hay rửa rau. Bố tao nhốt nó xuống hầm trước xong xuôi lúc ăn cơm bảo mẹ tao tý thịt con cá đó làm ruốc cho tao ăn. Ôi từ lúc nghe từ “ruốc” thôi là tao vỡ oà sung sướng rồi. Từ lúc đẻ ra tới đó tao chưa từng được ngửi thấy món ruốc nó như thế nào chứ đừng nói được ăn ruốc cá. Chỉ biết nó là những sợi bông được đặt trên cơm hay cháo của cô D con bà thím ngay cạnh nhà tao hay ăn (bà thím chính là người sợ nhà tao về chia phần nên hồi đó chửi rửa ghét nhà tao thẳng mặt - bà thím cũng liên quan câu chuyện đánh nhau với mẹ tao vì bão cứt trâu tao sẽ kể sau). Nhà ông chú ruột bố tao tức chồng của bà thím làm viện kiểm soát tỉnh nên có tiền lắm. Mỗi lần tao sang chơi với cô D thì ít mà chủ yếu sang nhìn xem hôm nay cô được ăn món gì thì nhiều. Mà tao thích nhất nhìn được cô D ăn cơm ruốc nhìn thấy lớp bông ruốc vàng ruộm đó là tao toàn vờ ngồi sát sát vào cô D để nhìn ngắm ruốc, cố hít hít xem nó có mùi thơm như thế nào. Có lúc tao có mong muốn cô làm rơi bát cơm hoặc 1-2 sợi ruốc kia rơi xuống để tao có thể có cơ hội len lén nhặt ăn thử nó xem như nào. ( hồi nhỏ nhà tao nghèo khổ vcl ghĩ lại cảm xúc này tao rất muốn khóc - tủi vcl). Thế nên lúc bố tao bảo mẹ tao làm ruốc cá cho tao ăn tao đã nhảy cẫng lên sung sướng kể với bố cô D chỉ ăn ruốc thịt con được ăn ruốc cá chuối xịn luôn. Đang hào hứng nhún nhẩy thì mẹ tao lườm tao cháy mặt. Mẹ tao càu nhàu với bố tao nhà đã nghèo không có tiền còn sĩ cho con ăn ruốc cá. Thế là choang bốp tao thấy bố tao tát mẹ tao một cái thật mạnh rồi bưng cả mâm cơm quăng ra chỗ khác bảo “con tao muốn ăn thì mày làm cho nó ăn” rồi đứng dậy bỏ ra ngoài quán. Mẹ tao cứ thế nằm giãy đành đạch tru tréo cả buổi vừa gào vừa khóc nào là nó giết tôi rồi nó đánh chết tôi rồi trời ơi :)) Tao phải xin lỗi mẹ tao khúc này nhưng mỗi lần mẹ tao tru tréo tao không biết đúng hay sai sự việc như nào nhưng nó làm tao không thấy sợ chỉ thấy thú vị và buồn cười về bài bản tru tréo giãy ăn vạ của mẹ tao đậm chất đồng quê không lạc đi đâu được :vozvn (19):. Tao thấy có chuyện vẫn nhớ bát cơm ăn dở lăn lóc may chưa vỡ lại lượm rồi cầm cái thìa chạy vội sang nhà cụ T tránh nạn. Tới tối bố tao đi tìm về ăn cơm tao mới dám về. Mặt mẹ tao thì vẫn sưng mắt vẫn híp vào nhưng vẫn đặt trước mặt tao lọ ruốc cá chuối. Tao vừa nhìn lọ ruốc óng vàng vừa nhìn mẹ tao vừa không hiểu đằng nào chẳng phải làm ruốc cho tao ăn càu nhàu gì cho bố tao giận đánh cho húp mặt lên. Sau này tao mới biết một con cá chuối đó có thể đổi một khoản tiền lớn đủ để nhà tao ăn thịt vài bữa. Mẹ tao thật kì lạ!


Hnao rảnh tao kể tiếp nhé. :))
Mày viết hay, cuốn, xúc động.
 
Hay quá,ké miếng.
Mẹ tao dáng người thấp bé 1m5,mặt phúc hậu pha nét khờ khạo vô tư,nhìn lúc nào cũng có vẻ như đang cười.
Lúc bé bà sống ở đầu đường Tự Do nhà gần khách sạn Majestic. Cấp 1 thì bà học trường nữ sinh Nazareth trên Đà Lạt nay là trường chuyên Thăng Long.Cấp 2, cấp 3 thì bà học trường nữ trung Saint Paul đường Cường Để, nay là trường đại học Sài Gòn thì phải. Trường này thì chuyên mặc áo dài trắng, người saigon xưa hay có câu “ áo xanh Cao Thắng,áo trắng Xanh Pôn( Saint Paul). Những trường kể trên đều dành cho con em nhà quyền quý,giới thượng lưu.

Lúc đó là thời chiến tình hình rối ren,ai có người thân ở saigon xưa thì rõ,dăm bữa nửa tháng thì Việt Minh lại ám sát ném bom các cơ quan, chính khách của Việt Nam Cộng Hoà, cao điểm là Mậu Thân 68,dân thương bị vạ lây chết khá nhiều.Thời điểm này thì cha mẹ bà đã ly thân,cha bà có vợ bé và con riêng. Mẹ bà quyết định đưa các con sang Hoa Kỳ sống,thế là mẹ bà bay sang DC mua nhà đất hết khoảng 500 ngàn USD, nếu quy đổi ra bây giờ thì khoảng 4 đến 4,5 triệu nhưng không biết lý do gì lại nhờ một bà bạn làm ăn đứng tên,bà này là vợ của một tướng lĩnh VNCH.

Thu xếp song công việc nhà cửa chuẩn bị đưa các con sang Hoa Kỳ định cư thì bà ngoại tao mới biết là mình bị lừa, chi tiết lừa ra làm sao thì không rõ vì lúc này mẹ và các cậu cũng còn nhỏ nên chả ai biết gì. Tinh thần bà ngoại suy sụp,lại không có chồng bên cạnh, hằng đêm bà nốc rượu mạnh và thuốc ngủ để tìm quên.Một đêm bà nốc quá liều,thế là ra đi mãi mãi để lại 3 đứa con thơ, đứa lớn nhất thì mới 15,16 tuổi,từ nay các con của bà phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng.
kể tiếp đi thằng ml không quan trọng văn hoa gì cả cứ kể hết những gì mày muốn kể
 
Mày biết Bao Công chiếu năm nào ko mà bảo nó 50.

Tao thì nhớ hồi xưa có cái nhà giàu vì nuôi chó nhật gần nhà tao. Nhà nó mua đc cái đầu từ rồi thuê phim chưởng về. Cả lũ đùn đẩy kiễng chân nhau xem ké. Riêng tao vì tới chậm vì phải rửa bát nên hay bị vướng dầu bọn trước. Tao chán, tao nhìn quanh. Và thế nào tao nhìn thấy con mụ chủ nhà nó đang ngồi chống một chân lên. Cái quần lửng chắc mặc đi ngủ ống thật rộng. Tao đờ người ra khi nhìn thấy một vùng trắng loá nơi háng rồi một vùng thâm thâm nâu nâu. Và từ hồi đó tao ko còn xem phim chưởng nữa.
May vcl tao lúc nào cũng ngồi xem gần tivi nhất và lão P đéo có sở thích ngồi phía trên chống chân lên :)) Đùa chứ dòng thời gian tao nhớ không kĩ đâu tranh cãi làm gì. Tao chỉ nhớ bộ phim đầu tiên tao xem nhà lão P là bao công xử Bàng Thái Sư sau đó tầm nghỉ hè xem Tây Du kí mãi sau này lão P chết mấy năm tao mới xem cánh chim cô đơn giữa biển người nhưng vì hợp văn cảnh với đoạn tao với thằng cò ngã hố phân nên bịa vào thôi :))
Mà mấy thằng kia hỏi tuổi tao không nhấc não lên tính toán tý à 1987 mẹ tao đi công nhân 1988 gặp bố tao 9 tháng thì đẻ ra tao >>> giao động tao đẻ 1988-1989 chứ còn gì nữa :)) không lẽ mẹ tao chửa trâu 3 năm mới đẻ như mẹ Natra
 
May vcl tao lúc nào cũng ngồi xem gần tivi nhất và lão P đéo có sở thích ngồi phía trên chống chân lên :)) Đùa chứ dòng thời gian tao nhớ không kĩ đâu tranh cãi làm gì. Tao chỉ nhớ bộ phim đầu tiên tao xem nhà lão P là bao công xử Bàng Thái Sư sau đó tầm nghỉ hè xem Tây Du kí mãi sau này lão P chết mấy năm tao mới xem cánh chim cô đơn giữa biển người nhưng vì hợp văn cảnh với đoạn tao với thằng cò ngã hố phân nên bịa vào thôi :))
Mà mấy thằng kia hỏi tuổi tao không nhấc não lên tính toán tý à 1987 mẹ tao đi công nhân 1988 gặp bố tao 9 tháng thì đẻ ra tao >>> giao động tao đẻ 1988-1989 chứ còn gì nữa :)) không lẽ mẹ tao chửa trâu 3 năm mới đẻ như mẹ Natra
Chưa viết tiếp à tao chờ mãi ko thấy mày viết.
 
Tml chắc 88-89 bằng tuổi tao. Hồi nhỏ nhà t cũng nghèo nhất xóm, ngta toàn bảo mẹ tao là chị Dậu vì nghèo vcl.
Mà giờ nhà t giàu nhất vùng rồi, mấy tml độc mồm ngày xưa giờ sang nịnh hót vay tiền nhìn buồn cười vcl.
 
Tuổi trẻ yêu, lấy nhau, sống với nhau một đợt rồi ai cũng phải một lần nói “ Anh/ cô viết đơn đi, tôi ký!”. Bố mẹ tao cũng từng được hai lần toà xử ly hôn. Lần đầu khi tao chưa vào học lớp một và lần gần đây nhất lại có ý định đó khi tao sắp sinh nhật tuổi ba mươi. Lần đầu thì luôn bỡ ngỡ, lúc đó tao không biết ý nghĩa câu nói “bố mẹ ly hôn” là gì cả chỉ biết tao được chở xuống một nơi rất rộng gọi là toà án huyện để được hỏi “cháu muốn ở với ai”. Trước lúc theo bố mẹ xuống toà bà nội tao đã dặn kĩ tao nếu ai hỏi con thế con phải nói “ cháu muốn ở với cả bố và mẹ cháu không muốn bố mẹ cháu bỏ nhau”. Ấy vậy mà trẻ con mà nhớ gì đâu người ta hỏi thì ngây ngô trả lời thật lòng “cháu muốn ở với bà nội”. Người ta hỏi thêm “ Vì sao cháu muốn ở với bà nội” tao dõng dạc hô “ Vì cháu ở với bà đêm ngủ bà sẽ quạt rồi vỗ mông cho cháu. Còn ngủ với bố mẹ thì bố cháu chỉ ôm mẹ, mẹ thì chỉ quạt cho bố ngủ thôi”. Thế là mọi người ai cũng cười ồ lên thành tiếng tới mức thẩm phán phải gõ gõ cái búa xuống bàn nhắc mọi người trật tự để tiếp tục xử án. Không biết có phải vì câu trả lời khờ khạo của tao mà cuối cùng bố mẹ tao lúc đó mới nhớ ra họ còn có một đứa con tật nguyền đứng trong cuộc hôn nhân này nếu bỏ nhau thì đứa con khốn khổ của họ sẽ sống ra sao. Nhớ về những ngày tháng khủng hoảng gia đình với con mắt một người trưởng thành của tao ở hiện tại nhìn nhận nếu họ ngày đó li hôn bỏ tao sống cô độc với bà nội tao vẫn sẽ không oán trách họ. Có lẽ với bố mẹ tao lúc đó họ là những người trẻ tuổi ai cũng đang tự do với những yêu đương bay bổng trên miền đất mới, chưa kịp trải nghiệm hết những ngọt ngào, những ước mơ hoài bão thì đã phải nhanh nhanh vội vội khâu dính hai cuộc đời vào nhau một cách ép buộc. Để rồi khi về sống với nhau vốn tình yêu ban đầu để đi tới hôn nhân đã ít ỏi lại thêm đủ thứ gia vị độc hại tràn sồng sộc nhồi vào liên tục từ nghèo rệp thiếu ăn, con cái bệnh tật, họ hàng người làng khinh miệt, … Tất cả áp lực dồn nén khiến cuộc hôn nhân của họ chỉ sau năm năm sớm rơi vào bế tắc tới mức méo mó nghẹt thở chỉ muốn chạy thoát khỏi nhau là điều đương nhiên thôi.

Mỗi lần ngồi tâm sự riêng với bố nhiều khi tao vẫn muốn hỏi “ Bố từng hối hận ngày đó rút đơn li dị mẹ không!”. Nhưng tao luôn ngập ngừng không giám vì chính tao biết câu trả lời của bố tao sẽ luôn là “ Có”. Tao nhìn ra sáu mươi năm bố tao vẫn ở được tới bây giờ với mẹ, do phần lớn chữ tình nghĩa trong bố tao đủ để cố nhẫn nhịn bao dung hết những tính xấu của mẹ để con cái không phải bốn đứa ra toà lần nữa chọn ở cùng ai. Còn cái chữ tình yêu thì có lẽ nó chết dần chết mòn, được chôn sâu trong nấm mồ hôn nhân dai dẳng của hai người từ bao giờ rồi. Vậy nên cuộc hôn nhân của họ tới bây giờ chỉ còn là lớp hồ mỏng bởi con cái, tài sản, già rồi ngại thay đổi, … trộn lẫn nhạt nhòa bấu víu vào nhau duy trì bức tường hôn nhân không có móng trước những sóng gió hôn nhân tuổi trung niên. Tao luôn sợ hãi một ngày nào đó chữ tình nghĩa của bố tao không bao dung được nữa thì chỉ cần một cơn gió yếu ớt cũng đủ xô đổ bức tường mong manh nó sẽ đổ xuống rồi vỡ vụn. Cuối cùng cơn gió đó cũng tới vào đúng ngày gần sinh tuổi ba mươi của tao.

Tao sẽ kể tiếp lần 2 bố mẹ tao đòi ly hôn vào ngày mai nhé. Bé không biết còn ngây ngô được lớn rồi cảm nhận được lại thấy nó rất nhiều cảm giác đau.
 

Có thể bạn quan tâm

Top