Khủng hoảng tuổi 29

tao kém mày 1 2 tuổi gì đó, công việc cứ bị dùng dằng nọ kia nên hơi nản, bây giờ mới dứt ra để bắt đầu công việc thực sự theo ý mình nhưng mà mọi thứ vẫn đang bị chững lại
bạn gái thì thực dụng và cứ 1, 2 công việc, kiểu như lúc nào cũng tư tưởng làm sếp, mua ô tô; nhiều lúc tao thấy thiếu thốn và cô đơn kinh khủng (cả về tinh thần lẫn tình dục); bạn gái thì hiện tại không có gì để chê trách cô ta cả, nhưng mà tao thấy chán; lúc mới yêu, tao cứ ríu rít nhắn tin cả ngày, sau thấy cô ta bận thế là tao hạn chế lại, nhắn tin ít dần; nhiều khi dồn hết lại gửi 1 lúc trước khi về buổi chiều, nhưng cô ta cho như thế là điều bình thường và không quan tâm; tao có cảm giác đối với cô ta, tao đứng dưới rất nhiều thứ chứ không chỉ sau công việc; có lần tao nói với cô ta là tao cảm thấy như thế như thế và lần sau cô ta thay đổi ngay, đấy là điều làm cho tao tin rằng cô ta yêu thực sự, chỉ là chưa biết cách thôi; với lại tao cũng không biết tao muốn cô ta thay đổi theo hướng nào nữa; bây giờ nó -thôi, gọi thế cho gọn- lại còn đang gặp rắc rối với công việc và có ý định chuyển việc, tao có thể hình dung những gì sắp xảy ra và tao không biết mình còn chán đến mức độ nào nữa, mặc dù là tao biết cảm giác chán này có vẻ vô lí
nhiều lúc muốn bỏ đi chơi gái mà lại thấy có lỗi; văn vẻ lủng củng, mấy tml thông cảm
Ơ thế ko thằng nào chửi tao à
 
tao kém mày 1 2 tuổi gì đó, công việc cứ bị dùng dằng nọ kia nên hơi nản, bây giờ mới dứt ra để bắt đầu công việc thực sự theo ý mình nhưng mà mọi thứ vẫn đang bị chững lại
bạn gái thì thực dụng và cứ 1, 2 công việc, kiểu như lúc nào cũng tư tưởng làm sếp, mua ô tô; nhiều lúc tao thấy thiếu thốn và cô đơn kinh khủng (cả về tinh thần lẫn tình dục); bạn gái thì hiện tại không có gì để chê trách cô ta cả, nhưng mà tao thấy chán; lúc mới yêu, tao cứ ríu rít nhắn tin cả ngày, sau thấy cô ta bận thế là tao hạn chế lại, nhắn tin ít dần; nhiều khi dồn hết lại gửi 1 lúc trước khi về buổi chiều, nhưng cô ta cho như thế là điều bình thường và không quan tâm; tao có cảm giác đối với cô ta, tao đứng dưới rất nhiều thứ chứ không chỉ sau công việc; có lần tao nói với cô ta là tao cảm thấy như thế như thế và lần sau cô ta thay đổi ngay, đấy là điều làm cho tao tin rằng cô ta yêu thực sự, chỉ là chưa biết cách thôi; với lại tao cũng không biết tao muốn cô ta thay đổi theo hướng nào nữa; bây giờ nó -thôi, gọi thế cho gọn- lại còn đang gặp rắc rối với công việc và có ý định chuyển việc, tao có thể hình dung những gì sắp xảy ra và tao không biết mình còn chán đến mức độ nào nữa, mặc dù là tao biết cảm giác chán này có vẻ vô lí
nhiều lúc muốn bỏ đi chơi gái mà lại thấy có lỗi; văn vẻ lủng củng, mấy tml thông cảm
Mấy lần muốn nhắn tin cho cô ta, lại nghĩ "cô ta đang làm việc, đang đi lông bông ngoài đường đi gặp khách" blablo thế là lại ko muốn nhắn nữa
Đây là chỗ mà tao có thể thoải mái bộc lộ thú tính của mình, tao cảm thấy thoải mái
 
Mấy lần muốn nhắn tin cho cô ta, lại nghĩ "cô ta đang làm việc, đang đi lông bông ngoài đường đi gặp khách" blablo thế là lại ko muốn nhắn nữa
Đây là chỗ mà tao có thể thoải mái bộc lộ thú tính của mình, tao cảm thấy thoải mái
Tao thấy mày đàn bà vcl, mấy con phụ nữ miệng nó lúc nào cũng kêu muốn được quan tâm nhưng thật sự nó chỉ yêu mấy thằng đàn ông giàu nghị lực, tập trung sự nghiệp, còn mấy thằng lông bông suốt ngày cứ đội bạn gái lên đầu thì nó khinh vl ra nhưng đéo nói thôi mày hiểu không
 
Tao thấy mày đàn bà vcl, mấy con phụ nữ miệng nó lúc nào cũng kêu muốn được quan tâm nhưng thật sự nó chỉ yêu mấy thằng đàn ông giàu nghị lực, tập trung sự nghiệp, còn mấy thằng lông bông suốt ngày cứ đội bạn gái lên đầu thì nó khinh vl ra nhưng đéo nói thôi mày hiểu không
chờ mãi mới bị chửi, nhưng mà tao không đội nó lên đầu; còn mày chửi đàn bà vcl thì tao nhận
tao vẫn đi làm, vẫn lo sự nghiệp
chỉ là nhiều lúc thấy nó cứ mải mê kiếm tiền nên chán, muốn quan tâm mà nghĩ nó vẫn đang kiếm tiền nên thôi
 
Chẳng phải ai cũng vậy sao?? Chúng ta vốn đã không may mắn như người khác. Ông còn đỡ hơn tôi. Tôi mất sự nghiệp, trắng tay, gia đình quay lưng,..... Tệ hơn là tôi còn bệnh nữa.
trường hợp của ông éo le quá; nghĩ cách sống sao cho đời nó chán mình vậy
 
29 tuổi giữa việc lập gia đình, hay tự do làm những gì mình thích thật sự khó. Học 5 năm ra trường rồi lao đầu vào kiếm tiền (chả hứng thủ với công việc hiện tại, muốn nghỉ việc mà chả biết nghỉ rồi thì làm gì), rồi gặp em ở tuổi 26 rồi nghĩ đến chuyện tương lại mình lại muốn dừng lại. Mỗi lần nói CT em lại khóc, mình thương quá lại thôi. Giờ như tự kỷ, chỉ muốn 1 mình, đi làm về lại nằm dài. Bác nào đã kinh qua cho em lời khuyên. Đừng troll.

Người con gái ở bên cạnh mày lúc khó khăn là người yêu mày nhất. Giờ xoè tay ra bảo với nó anh vẫn nghèo, nhưng chúng ta có nhau. Em có muốn đi cùng anh không? Nó đồng ý thì thì đéo nghĩ gì nữa, cưới, nhưng đéo sinh con vội, lo kinh tế trước đã.

Tao 28 tuổi đi làm chán bỏ, giờ ngồi nhà chơi học tài chính, ông bà già giàu, có vài cái nhà oto xịn sh điện thoại xịn đủ cả. Tao chỉ ước có đứa người yêu như mày là tao cưới, kệ mẹ cuộc đời.

Từ hoàn cảnh của tao tao thấy kinh tế chỉ là 1 phần, quan trọng là lòng người. Như tao nhà cao cửa rộng ở thành phố, đéo thiếu 1 cái gì cả, đi du lịch khắp Việt Nam và ra nước ngoài 4-5 lần rồi, mà đéo có người ở bên cạnh san sẻ thấy tiền bao nhiêu cũng đéo có ý nghĩa gì cả.

Mỗi thằng mỗi cảnh mỗi cách xử lí khác nhau. Nhưng lòng người vẫn là quan trọng nhất.
Tuỳ mày nghĩ tiếp nhé.
 

Có thể bạn quan tâm

Top