Đạo lý Mạn đàm về bố thí

Bố thí là gì?!

Bố thí (zh. 布施, sa., pi. dāna) hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác. Trong Phật giáo, được xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bố thí là một trong sáu hạnh Ba-la-mật-đa (Lục độ), một trong Thập tùy niệm (pi. anussati) và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng Công đức (sa. puṇya). Theo chiết âm Hán Việt, bố (布) = Phân tán, ban phát cho khắp nơi, cho hết - thí (施) = giúp, cho.

Trong Phật giáo Nguyên thủy, bố thí được xem là phương tiện để đối trị tính tham ái, vị kỉ và được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. Theo Đại thừa, bố thí là biểu hiện của lòng Từ bi và là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. (Wikipedia).

Câu hỏi: hành động khất thực mang ý nghĩa gì?!

Đức Phật dạy: “Một người cho dù hoàn toàn không có gì, vẫn có thể cho người khác 7 thứ”.
7 cách bố thí Đức Phật nói chính là:
1. Nhan thí – cho nét mặt:
2. Ngôn thí – cho lời nói:
3. Tâm thí – cho tấm lòng:
4. Nhãn thí – cho ánh mắt:
5. Thân thí – cho hành động:.
6. Tọa thí – cho chỗ ngồi:
7. Phòng thí – cho nơi ở:

Theo lời Đức Phật, bố thí có rất nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn là có chân tình và cái tâm lương thiện, thì dù là bất cứ ai, sang hay hèn, đều có thể làm được

Còn theo “Bố thí Ba la mật” gồm các loại sau đây:

- Tài thí:

- Pháp thí :

- Vô úy thí :


Theo kinh Kim cang:

Bố thí mà không phải bố thí thì mới thực là bố thí, hoặc bố thí mà không chấp nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả mới thực là bố thí,

Phải Bố Thí Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp ?.

- Bố thí chấp tướng. Hay là

- Bố thí không chấp tướng:


Giả dụ chúng ta đi đường gặp người ăn xin thì bố thí bn tiền, bố thí ntn mới đúng?! Khi đến viện gặp người đang đau buồn lo lắng cho người thân của mình thì bố thí ntn; hay gặp người đang k có tiền, k có cv, cs túng quẫn thì bố thí ntn!!

Bản tâm chọn vô ý thí hay là bố thí hồi hướng?!

Lời bàn:

Tùy nhân sinh quan mỗi người, nhưng ít nhất khi bố thí cần phải đạt được 3 điều sau đây:

-Người bố thí phải có tâm trong sạch.

- Vật được thí phải chân chính.

- Người nhận bố thí phải được kính trọng tối đa.


“Cho cái đẹp là đẹp do đó mới có cái xấu; cho cái thiện là thiện do đó mới có cái ác. Là vì "có" và "không" sinh ra lẫn nhau, "dễ" và "khó" tạo nên lẫn nhau, cao thấp dựa vào nhau mà tồn tại.. Người hiểu đạo làm việc tuân theo quy luật tự nhiên, chỉ làm những việc cần thiết cho bản thân.Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.”. Nhân sinh quan bản thân là bố thí theo tự nhiên.

Còn mn!?
 
cao siêu quá! t thấy thương trong lúc có tiền thì cho, hết tiền thì thôi! :) không quan tâm lắm
 
Giúp người khác chỉ vì muốn họ thoát khỏi sự khó khăn. Bởi bản thân biết cảm giác khi gặp khó khăn là như thế nào.
 
Bố thí là gì?!

Bố thí (zh. 布施, sa., pi. dāna) hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác. Trong Phật giáo, được xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bố thí là một trong sáu hạnh Ba-la-mật-đa (Lục độ), một trong Thập tùy niệm (pi. anussati) và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng Công đức (sa. puṇya). Theo chiết âm Hán Việt, bố (布) = Phân tán, ban phát cho khắp nơi, cho hết - thí (施) = giúp, cho.

Trong Phật giáo Nguyên thủy, bố thí được xem là phương tiện để đối trị tính tham ái, vị kỉ và được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. Theo Đại thừa, bố thí là biểu hiện của lòng Từ bi và là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. (Wikipedia).

Câu hỏi: hành động khất thực mang ý nghĩa gì?!

Đức Phật dạy: “Một người cho dù hoàn toàn không có gì, vẫn có thể cho người khác 7 thứ”.
7 cách bố thí Đức Phật nói chính là:
1. Nhan thí – cho nét mặt:
2. Ngôn thí – cho lời nói:
3. Tâm thí – cho tấm lòng:
4. Nhãn thí – cho ánh mắt:
5. Thân thí – cho hành động:.
6. Tọa thí – cho chỗ ngồi:
7. Phòng thí – cho nơi ở:

Theo lời Đức Phật, bố thí có rất nhiều cách, nhưng quan trọng nhất vẫn là có chân tình và cái tâm lương thiện, thì dù là bất cứ ai, sang hay hèn, đều có thể làm được

Còn theo “Bố thí Ba la mật” gồm các loại sau đây:

- Tài thí:

- Pháp thí :

- Vô úy thí :


Theo kinh Kim cang:

Bố thí mà không phải bố thí thì mới thực là bố thí, hoặc bố thí mà không chấp nhân, ngã, chúng sinh, thọ giả mới thực là bố thí,

Phải Bố Thí Như Thế Nào Mới Đúng Chánh Pháp ?.

- Bố thí chấp tướng. Hay là

- Bố thí không chấp tướng:


Giả dụ chúng ta đi đường gặp người ăn xin thì bố thí bn tiền, bố thí ntn mới đúng?! Khi đến viện gặp người đang đau buồn lo lắng cho người thân của mình thì bố thí ntn; hay gặp người đang k có tiền, k có cv, cs túng quẫn thì bố thí ntn!!

Bản tâm chọn vô ý thí hay là bố thí hồi hướng?!

Lời bàn:

Tùy nhân sinh quan mỗi người, nhưng ít nhất khi bố thí cần phải đạt được 3 điều sau đây:

-Người bố thí phải có tâm trong sạch.

- Vật được thí phải chân chính.

- Người nhận bố thí phải được kính trọng tối đa.


“Cho cái đẹp là đẹp do đó mới có cái xấu; cho cái thiện là thiện do đó mới có cái ác. Là vì "có" và "không" sinh ra lẫn nhau, "dễ" và "khó" tạo nên lẫn nhau, cao thấp dựa vào nhau mà tồn tại.. Người hiểu đạo làm việc tuân theo quy luật tự nhiên, chỉ làm những việc cần thiết cho bản thân.Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.”. Nhân sinh quan bản thân là bố thí theo tự nhiên.

Còn mn!?
Túm lại vẫn là đưa đến 1 mục đích cốt sao khi Thân - Khẩu - Ý khởi lên tâm bố thí thì 3 cái đó phải đồng nhất, "điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim"
 
Giúp người khác chỉ vì muốn họ thoát khỏi sự khó khăn. Bởi bản thân biết cảm giác khi gặp khó khăn là như thế nào.
như m là đồng bệnh tương lân hay cùng chung cảnh ngộ à. hoặc cảm giác nhìn thấy bóng hình của mình khi xưa nên sinh ra lòng trắc ẩn. dù gì đi nữa có lòng là quá tốt rồi m
 
Túm lại vẫn là đưa đến 1 mục đích cốt sao khi Thân - Khẩu - Ý khởi lên tâm bố thí thì 3 cái đó phải đồng nhất, "điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim"
chiết nghĩa thêm đi m. như m thì đó là cái cuối cùng hướng tới rồi. chứ bth thì bỗng dưng cảm thấy muốn giúp thì giúp thôi, dù chưa rõ tại sao bản thân lại bảo nên giúp
 
chiết nghĩa thêm đi m. như m thì đó là cái cuối cùng hướng tới rồi. chứ bth thì bỗng dưng cảm thấy muốn giúp thì giúp thôi, dù chưa rõ tại sao bản thân lại bảo nên giúp
T không nghiên cứu về cái này nên cũng không biết diễn đạt làm sao nhưng m nên tìm nghe các audio của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy có nói rất rõ về tam nghiệp.
Nói 1 cách đơn giản theo t hiểu thì khi khởi một hành động như bố thí thì phải gắng làm sao mang cả suy nghĩ (ý nghiệp), hành động (thân nghiệp) và lời nói (khẩu nghiệp) thật sự muốn giúp đỡ, đồng cảm với đối phương. Tránh chuyện là hiệu ứng đám đông, giúp nhưng tâm không thực muốn giúp hay còn nghi ngờ, đắn đo chẳng hạn, nhìn chung đây là 1 phương pháp theo t hướng đến tự rèn luyện bản thân và tu tâm nhiều hơn!
 
T không nghiên cứu về cái này nên cũng không biết diễn đạt làm sao nhưng m nên tìm nghe các audio của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy có nói rất rõ về tam nghiệp.
Nói 1 cách đơn giản theo t hiểu thì khi khởi một hành động như bố thí thì phải gắng làm sao mang cả suy nghĩ (ý nghiệp), hành động (thân nghiệp) và lời nói (khẩu nghiệp) thật sự muốn giúp đỡ, đồng cảm với đối phương. Tránh chuyện là hiệu ứng đám đông, giúp nhưng tâm không thực muốn giúp hay còn nghi ngờ, đắn đo chẳng hạn, nhìn chung đây là 1 phương pháp theo t hướng đến tự rèn luyện bản thân và tu tâm nhiều hơn!

Cái này kêu là tâm chân thật . Tâm chân thật thì tu cái gì cũng thành tựu hết.
 
Bố thí là 1 danh từ. Nghĩ đơn giản là chia sẻ thức ăn cho đồng loại có lẽ sẽ tốt hơn. Ý nghĩa này kia chỉ làm nào ta mông lưng.
 
Bố thí là 1 danh từ. Nghĩ đơn giản là chia sẻ thức ăn cho đồng loại có lẽ sẽ tốt hơn. Ý nghĩa này kia chỉ làm nào ta mông lưng.
Túm lại vẫn là đưa đến 1 mục đích cốt sao khi Thân - Khẩu - Ý khởi lên tâm bố thí thì 3 cái đó phải đồng nhất, "điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim"
Giúp người khác chỉ vì muốn họ thoát khỏi sự khó khăn. Bởi bản thân biết cảm giác khi gặp khó khăn là như thế nào.
cao siêu quá! t thấy thương trong lúc có tiền thì cho, hết tiền thì thôi! :) không quan tâm lắm

của cho ko bằng cách cho
 
Top