Mẹ tao sắp mất rồi!

Cho Nguyên chia sẻ cùng bạn, cố gắng lên nha, ở bên mẹ thật nhiều thời gian này nha bạn
 
Ra đi là mãi mãi tml ah, gặp bây giờ 1 giây còn hơn sau này mãi mãi ko gặp đc, rồi m sẽ hiểu đc thế nào là “ ngàn thu vĩnh biệt”..., cố chăm sóc bà thật tốt m nhé
 
Cố gắng nhé, chúc mày luôn giữ vững tinh thần lạc quan... hãy ở bên mẹ mày nhiều nhất có thể nhé
 
Đã một tháng nay,mẹ tao bệnh tình chuyển biến nặng hơn,căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đang hành hạ...tao có mẹ chỉ được đếm theo ngày nữa thôi..hic
Thôi chia buồn với m cùng gđ! Cố gắng lên, bệnh tật có chừa ai đâu, ai r cũng phải chết thôi
 
Mày sao thế, chia buồn với mày. Nói chung, mất đi người mình thân yêu nhất, đó là cảm giác buồn nhất.
Bố tao cũng bị ung thư tâm thất mà mất. Thời gian đấy bố tao yếu rồi. Đêm đấy bố tao không nói được nữa, ăn vào cũng toàn nôn ra. Hôm sau ở trường tao có bài thi tiếng anh, mẹ tao và mọi người động viên cứ xuống trường mà thi. Tao nghe lời bắt xe buýt xuống trường. Nằm ở phòng trọ chờ đến chiều thì thằng lớp trưởng thông báo hoãn thi, thế là tao lại bắt xe buýt về. Nhà tao cách trường hơn 50km nhưng đi xe buýt mất 2 tiếng. Trên đường đi thằng anh nhà bá gọi điện hỏi thi thế nào, bảo bố tao vẫn còn khoẻ cứ bình tĩnh mà thi. Tao cũng không để ý. Lúc xuống bến xe gần nhà tao, tao thấy sân nhà tao dựng rạp rồi. Lúc đấy tao khóc, tao chạy như bay về nhà. Điều đầu tiên tao thấy là bố tao nằm giường, mặt phủ khăn.... lúc đấy tao quỳ gối mà khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ con. Ngày đấy tao mới chỉ là một đứa sv năm 2.
Nhà tao có 2 ae trai mà đến lúc nhắm mắt không có đứa nào ở bên lúc cuối đời và tắm lần cuối để khâm niệm cả.
Đây là điều mà sau này mỗi lần nghĩ lại tao đều thấy hối hận và chảy nước mắt.
 
Quy luật tự nhiên của tạo hóa, không ai tránh khỏi cả, chia buồn cùng mày và gia đình
 
Bố tao cũng bị ung thư tâm thất mà mất. Thời gian đấy bố tao yếu rồi. Đêm đấy bố tao không nói được nữa, ăn vào cũng toàn nôn ra. Hôm sau ở trường tao có bài thi tiếng anh, mẹ tao và mọi người động viên cứ xuống trường mà thi. Tao nghe lời bắt xe buýt xuống trường. Nằm ở phòng trọ chờ đến chiều thì thằng lớp trưởng thông báo hoãn thi, thế là tao lại bắt xe buýt về. Nhà tao cách trường hơn 50km nhưng đi xe buýt mất 2 tiếng. Trên đường đi thằng anh nhà bá gọi điện hỏi thi thế nào, bảo bố tao vẫn còn khoẻ cứ bình tĩnh mà thi. Tao cũng không để ý. Lúc xuống bến xe gần nhà tao, tao thấy sân nhà tao dựng rạp rồi. Lúc đấy tao khóc, tao chạy như bay về nhà. Điều đầu tiên tao thấy là bố tao nằm giường, mặt phủ khăn.... lúc đấy tao quỳ gối mà khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ con. Ngày đấy tao mới chỉ là một đứa sv năm 2.
Nhà tao có 2 ae trai mà đến lúc nhắm mắt không có đứa nào ở bên lúc cuối đời và tắm lần cuối để khâm niệm cả.
Đây là điều mà sau này mỗi lần nghĩ lại tao đều thấy hối hận và chảy nước mắt.
Thương mày
 
Bố t mất hồi t đang học lớp 6 và giây phút bố đi t cũng k ở nhà. Vì đang ở ngoài đồng cấy cùng mẹ tao. Tao muốn được nghe những lời bố tao dặn dò trước khi bố đi nhưng đó chỉ là 1 điều ước mà mãi mãi t không làm được. :too_sad:
 
Sinh lão bệnh tử m ạ
Nếu má đã đau đớn ngần ấy năm thì để má đc giải thoát cũng là mừng cho má.
Biết đâu má lại sớm có cuộc sông khác bên kia
 
Làm gì thì quanh quẩn gần nhà thôi có việc gì còn chạy về để mẹ nhìn lần cuối. Mạnh mẽ lên tml ai cũng phải đi hết chặng đường của mình.
 
Tận hưởng những khoảng thời gian còn lại bên mẹ đi...đừng quá đau lòng tml con ng ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử...
 
Đừng mất thời gian vào xam nữa.
Đồng ý, mà có đôi khi họ cảm thấy cô đơn về mặt tinh thần mà không biết thổ lộ với ai mày ạ, cho nên vào Xam để post bài tìm tiếng nói chung cũng như kiếm người san sẽ nỗi buồn thôi. Vậy cũng tốt.

Chúc chủ thớt luôn vững bước và vượt qua được giai đoạn khó khăn này nhé :adore:
 

Có thể bạn quan tâm

Top