Văn nghị luận nếu phân tích liên hệ nhiều thì vẫn dài như thường thôi. Đi chấm thi thì sẽ chấm 1, đủ ý, 2 mạch văn. VN mình thì toàn anh khôn lỏi, nên thích viết ngắn, viết ít, rồi thích toán hơn văn. Còn Tây thì từ nhỏ đến lớn đều giao các bài tập nghị luận, trình bày, diễn đạt một vấn đề, hay tìm hiểu những giai đoạn... Nên các nhà văn nổi tiếng ngoài các tác phẩm được in thì bản thảo của họ thường tập hợp thành các thư viện. (Trong chân dung nhà văn của Trần Đăng Khoa cũng có nhắc đến, thằng nhà thơ Nga ngố thì suốt ngày giấy giấy bút bút viết viết xóa xóa chữa chữa, còn ông kễnh VN thì thỉnh thoảng mới lôi ra viết). Hay xét tuyển vào đại học thì ngoài thi IQ bọn nó thường cho làm luận.
Tư duy đấy nó ăn vào máu rồi, thế nên mới có chuyện thằng óc chó tiến sĩ Chu Mộng Long đéo viết được gì ra hồn nhưng chưa đọc bài làm đã kết luận là cháu nó không có não.