Mày chỉ ra chỗ hoang tưởng? Hay chỉ biết sủa đổng bất lực. Về học lại hết nghe chưa? Thằng
@DerKanzler vào mà học ké nè.
Theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên Thủy (Theravāda), **nghiệp lực** (kamma) và **nhân quả** (hetu-phala) là nền tảng giải thích sự vận hành của đời sống và luân hồi. Dưới đây là giải thích chi tiết kèm trích dẫn từ kinh tạng Pali:
### Nghiệp lực (Kamma)
- **Định nghĩa

* Nghiệp là hành động có chủ ý (cetanā), xuất phát từ thân, khẩu, ý. Nghiệp không chỉ là hành động mà còn là động lực, ý định đằng sau nó. Nghiệp tạo ra năng lượng (lực) dẫn đến quả trong hiện tại hoặc tương lai.
- **Trích kinh

*
- Trong **Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya)**, VI.63, Đức Phật nói:
> "Này các Tỳ-kheo, chính ý định (cetanā) là điều ta gọi là nghiệp. Do có ý định, con người hành động bằng thân, bằng lời, hay bằng ý."
- Nghĩa: Nghiệp không chỉ là việc làm mà phụ thuộc vào tâm ý. Ví dụ, giết người với ý định xấu tạo nghiệp ác, nhưng vô tình giẫm chết côn trùng không tạo nghiệp vì thiếu ý định.
- **Phân loại

*
- Nghiệp thiện (kusala kamma): Dẫn đến hạnh phúc, như bố thí, giữ giới.
- Nghiệp bất thiện (akusala kamma): Dẫn đến khổ đau, như sát sanh, trộm cắp, nói dối.
- Nghiệp trung tính: Không rõ thiện ác, tùy hoàn cảnh.
### Nhân quả (Hetu-Phala)
- **Định nghĩa

* Nhân quả là quy luật tự nhiên, trong đó mỗi hành động (nhân) sẽ dẫn đến một kết quả (quả) tương ứng. Nghiệp là nhân, quả là hậu quả của nghiệp, diễn ra trong một đời hoặc nhiều đời (luân hồi).
- **Trích kinh

*
- Trong **Tương Ưng Bộ Kinh (Saṃyutta Nikāya)**, SN 36.21, Đức Phật dạy:
> "Này các Tỳ-kheo, do nghiệp mà chúng sanh tái sanh, do nghiệp mà chúng sanh chịu khổ hay hưởng lạc. Nghiệp là của riêng họ, họ là người thừa tự của nghiệp."
- Nghĩa: Mỗi người tự chịu trách nhiệm cho nghiệp của mình, không ai (kể cả Phật) có thể thay đổi quả của nghiệp đã tạo.
- Trong **Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikāya)**, MN 135 (*Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh*), Phật giải thích:
> "Này các Tỳ-kheo, kẻ sát sanh, do duyên sát sanh, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ... Người từ bỏ sát sanh, do duyên ấy, được sanh vào cõi lành, cõi trời."
- Nghĩa: Hành động cụ thể (nhân) dẫn đến kết quả cụ thể (quả), không ngẫu nhiên.
### Đặc điểm chính
1. **Tự lực

* Phật không dạy có thần linh hay đấng tạo hóa điều khiển nghiệp. Con người tự tạo nghiệp và chịu quả, như trong **Kinh Pháp Cú (Dhammapada)**, câu 165:
> "Chính mình làm điều ác, chính mình nhiễm ô. Chính mình không làm ác, chính mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay nhiễm ô là do tự mình, không ai thanh tịnh cho ai."
2. **Thời gian

* Quả có thể chín ngay đời này (như giúp người được cảm ơn), đời sau, hoặc nhiều đời sau, tùy sức mạnh của nghiệp.
3. **Không cố định

* Nghiệp không phải định mệnh. Tu tập (giới, định, tuệ) có thể chuyển hóa nghiệp xấu, như trong **Tăng Chi Bộ Kinh (AN 3.99)**:
> "Người nào làm ác mà biết sám hối, sống thiện, nghiệp ác ấy sẽ tiêu mòn như nước nhỏ giọt trên lá sen."
### Ứng dụng thực tiễn
- **Trách nhiệm cá nhân

* Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà nhìn vào hành động và tâm ý của mình.
- **Chuyển hóa

* Ví dụ, người từng sát sanh có thể dừng lại, bố thí, thiền quán để giảm nghiệp xấu.
- **Giải thoát

* Khi đạt A-la-hán, nghiệp không còn tạo quả mới, dẫn đến Niết Bàn, chấm dứt luân hồi.
### Tóm lại
Theo Thích Ca trong kinh Nguyên Thủy, nghiệp lực là hành động có ý định, nhân quả là quy luật tự nhiên nối kết hành động với kết quả. Con người tự chủ vận mệnh qua nghiệp, và tu tập là cách thoát khỏi vòng nhân quả. Các trích dẫn trên từ kinh Pali cho thấy sự nhấn mạnh vào tự lực và trí tuệ, khác với một số quan niệm Đại Thừa (như tha lực hay nghiệp do thần linh điều khiển). Bạn muốn phân tích sâu hơn điểm nào không?