Có Video Myanmar quả báo tới vì dám ngăn cản thầy Tuệ đi thỉnh kinh

Lại thêm một thằng sân si nhỏ mọn, thích căn ke câu chữ, trong khi bản chất lại không nhìn ra.
Người ta thực hành được, còn m chẳng thực hành một ngày nào, không tu tập, nhưng lại thích chê, chê rất giỏi.
Số 3: Người ta tự nguyện làm những việc đó, họ cho rằng làm thế có phước, trợ duyên tu tập thì họ làm, ông Tuệ chẳng thể ngăn cản.
Số 6: Còn ăn bình bát là gì? Ngay từ đầu ông ta đã ôm lõi nồi cơm điện, chẳng có bình bát gì ở đây.
Nhưng bản chất thì vẫn là tu tập theo hạnh nguyện, ăn cái gì thì cũng 1 bữa/ngày trước ngọ, m ăn được vậy không? Xàm xí.
Câm con mẹ mày đi thằng óc lợn! Ngu thì đọc sách đi chứ đừng cãi.
 
Sao lại không khất thực?
Mày định nghĩa khất thực là thế nào cho tao xem?
Và ông Tuệ không có cái gọi là bình bát nhé.
Chỉ có cái lõi nồi cơm điện
Thôi thôi…! Thằng thầy mày nó ngu còn hơn con chó! Chỉ loại súc vật đần độn thì mới suy tôn con chó lên làm thầy thôi
 
Thôi thôi…! Thằng thầy mày nó ngu còn hơn con chó! Chỉ loại súc vật đần độn thì mới suy tôn con chó lên làm thầy thôi
Mày định nghĩa khái niệm khất thực tao xem thử đã rồi hẵng nói chuyện
 
Động vào thằng Tú mà bị quả báo như Myanma
thì Việt Nam chìm mẹ xuống biển rồi=))
Dm giải tán đoàn xong hơn 10 ngàn cú sét đánh xuống thủ đô nha’ hàng, rồi sau đó bão yagi đi thẳng vô thủ đô, cày nát cái miền Bắc. Giờ thì ổng đi khắp thế giới rồi, chứ ổng còn ở vn mà bị gì thì 3-4 năm chắc ko có giọt mưa nào xuống lun.
 
Về hạnh đầu đà và khất thực
Hạnh đầu đà liên quan đến khất thực nhấn mạnh việc tỳ kheo tự mình đi xin ăn từ dân chúng, không phân biệt giàu nghèo, để nuôi thân và thực hành vô ngã. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh khách quan không cho phép (như khu vực không có dân cư, chiến tranh, hoặc quy định pháp luật), việc không thể đi khất thực không được xem là vi phạm giới luật hay hạnh tu, vì ý nghĩa của hạnh đầu đà nằm ở tinh thần chứ không phải hình thức cứng nhắc.Trong Luật Tạng, tỳ kheo được phép nhận thức ăn do thí chủ cúng dường (dāna), miễn là không có sự tham cầu hay yêu cầu trực tiếp từ phía tu sĩ. Điều này có nghĩa là nếu các Phật tử tự nguyện nấu ăn và dâng cúng, các vị sư nhận thức ăn đó không vi phạm giới luật.
2. Có vi phạm hạnh tu không?
Không vi phạm giới luật: Việc nhận cúng dường từ Phật tử là hoàn toàn phù hợp với truyền thống Phật giáo. Ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán thời xưa cũng nhận thực phẩm từ thí chủ trong những trường hợp đặc biệt (như khi được mời đến tư gia hay trong mùa an cư không đi khất thực).
Về hạnh đầu đà: Nếu các vị sư này đang thực hành hạnh đầu đà một cách nghiêm ngặt và tự đặt ra nguyên tắc chỉ ăn thực phẩm khất thực, thì việc nhận cúng dường có thể được xem là "không đúng với cam kết cá nhân" của họ về hạnh đầu đà. Tuy nhiên, điều này không phải là vi phạm giới luật, mà chỉ là một sự điều chỉnh trước hoàn cảnh thực tế. Hạnh đầu đà không phải là quy định chung cho tất cả tỳ kheo, nên việc linh hoạt trong trường hợp bất khả kháng không bị coi là sai trái.
Tinh thần hạnh tu: Hạnh tu không chỉ nằm ở hành động bên ngoài (đi khất thực), mà quan trọng hơn là thái độ nội tâm: không tham đắm, không lệ thuộc, và biết ơn sự cúng dường. Nếu các vị sư nhận thức ăn với tâm thanh tịnh, không cầu xin hay đòi hỏi, thì họ vẫn giữ được tinh thần của hạnh tu.
Kết luận
Trong tình huống này, các vị sư nhận cúng dường từ Phật tử thay vì đi khất thực không vi phạm hạnh tu, miễn là họ không chủ động yêu cầu hay phụ thuộc quá mức vào sự cúng dường đó. Phật giáo luôn nhấn mạnh sự linh hoạt (tùy duyên) trong việc thực hành, miễn là giữ được tâm thanh tịnh và không đi ngược lại giới luật. Nếu hoàn cảnh không cho phép khất thực, việc nhận sự hỗ trợ từ Phật tử là điều hợp lý và được chấp nhận trong truyền thống. Quan trọng nhất, hạnh tu nằm ở ý chí và sự chuyển hóa bên trong, chứ không chỉ ở hình thức bên ngoài.

Tao hỏi con grok và nó trả lời như vậy
Có ai muốn phản biện gì không?
 
Về hạnh đầu đà và khất thực
Hạnh đầu đà liên quan đến khất thực nhấn mạnh việc tỳ kheo tự mình đi xin ăn từ dân chúng, không phân biệt giàu nghèo, để nuôi thân và thực hành vô ngã. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh khách quan không cho phép (như khu vực không có dân cư, chiến tranh, hoặc quy định pháp luật), việc không thể đi khất thực không được xem là vi phạm giới luật hay hạnh tu, vì ý nghĩa của hạnh đầu đà nằm ở tinh thần chứ không phải hình thức cứng nhắc.Trong Luật Tạng, tỳ kheo được phép nhận thức ăn do thí chủ cúng dường (dāna), miễn là không có sự tham cầu hay yêu cầu trực tiếp từ phía tu sĩ. Điều này có nghĩa là nếu các Phật tử tự nguyện nấu ăn và dâng cúng, các vị sư nhận thức ăn đó không vi phạm giới luật.
2. Có vi phạm hạnh tu không?
Không vi phạm giới luật: Việc nhận cúng dường từ Phật tử là hoàn toàn phù hợp với truyền thống Phật giáo. Ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán thời xưa cũng nhận thực phẩm từ thí chủ trong những trường hợp đặc biệt (như khi được mời đến tư gia hay trong mùa an cư không đi khất thực).
Về hạnh đầu đà: Nếu các vị sư này đang thực hành hạnh đầu đà một cách nghiêm ngặt và tự đặt ra nguyên tắc chỉ ăn thực phẩm khất thực, thì việc nhận cúng dường có thể được xem là "không đúng với cam kết cá nhân" của họ về hạnh đầu đà. Tuy nhiên, điều này không phải là vi phạm giới luật, mà chỉ là một sự điều chỉnh trước hoàn cảnh thực tế. Hạnh đầu đà không phải là quy định chung cho tất cả tỳ kheo, nên việc linh hoạt trong trường hợp bất khả kháng không bị coi là sai trái.
Tinh thần hạnh tu: Hạnh tu không chỉ nằm ở hành động bên ngoài (đi khất thực), mà quan trọng hơn là thái độ nội tâm: không tham đắm, không lệ thuộc, và biết ơn sự cúng dường. Nếu các vị sư nhận thức ăn với tâm thanh tịnh, không cầu xin hay đòi hỏi, thì họ vẫn giữ được tinh thần của hạnh tu.
Kết luận
Trong tình huống này, các vị sư nhận cúng dường từ Phật tử thay vì đi khất thực không vi phạm hạnh tu, miễn là họ không chủ động yêu cầu hay phụ thuộc quá mức vào sự cúng dường đó. Phật giáo luôn nhấn mạnh sự linh hoạt (tùy duyên) trong việc thực hành, miễn là giữ được tâm thanh tịnh và không đi ngược lại giới luật. Nếu hoàn cảnh không cho phép khất thực, việc nhận sự hỗ trợ từ Phật tử là điều hợp lý và được chấp nhận trong truyền thống. Quan trọng nhất, hạnh tu nằm ở ý chí và sự chuyển hóa bên trong, chứ không chỉ ở hình thức bên ngoài.

Tao hỏi con grok và nó trả lời như vậy
Có ai muốn phản biện gì không?
 
Nên nhớ đoàn ông Tuệ đang ở Malaysia đất nước Hồi giáo và trong tháng lễ ramadan
Nơi họ nhịn ăn cả ngày và chỉ ăn vào buổi tối.
Và phật tử nấu ăn và cúng dường cho các sư không hề vi phạm bất cứ giới luật nào
 
Nên nhớ đoàn ông Tuệ đang ở Malaysia đất nước Hồi giáo và trong tháng lễ ramadan
Nơi họ nhịn ăn cả ngày và chỉ ăn vào buổi tối.
Và phật tử nấu ăn và cúng dường cho các sư không hề vi phạm bất cứ giới luật nào
Làm nhớ dạo trước có thằng đăng clip ông Tuệ đi xe hơi để trốn đám bám đuôi, nó hả hê nói sao bảo hạnh đầu đà toàn đi bộ, sau đó cứ như bắt được vi phạm khuyết điểm lớn lao, rồi tung ra những lời xỉ nhục :))
 
Hỏi:
Vậy nếu nhận thực phẩm phật tử cúng dường và đi khất thực khác biệt chỗ nào?
Trong hoàn cảnh không thể đi khất thực được mà không nhận thực phẩm cúng dường thì có dính vào tâm không phân biệt hay không?
Grok trả lời
Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta cần xem xét sâu hơn về sự khác biệt giữa việc đi khất thực và nhận thực phẩm cúng dường, cũng như ý nghĩa tâm lý và tâm linh liên quan đến việc từ chối cúng dường trong hoàn cảnh không thể khất thực.
1. Sự khác biệt giữa đi khất thực và nhận thực phẩm cúng dường
Đi khất thực:

Là một hành động chủ động của tỳ kheo, thể hiện tinh thần hạnh đầu đà: sống đơn giản, từ bỏ sự lệ thuộc, và thực hành khiêm nhường.Thức ăn nhận được thường đến từ nhiều nguồn không phân biệt (giàu, nghèo, quen, lạ), giúp tu sĩ rèn luyện tâm vô ngã và không bám víu.
Đây là một phần của truyền thống cổ xưa, nhấn mạnh sự kết nối giữa Tăng đoàn và cộng đồng cư sĩ, đồng thời là cơ hội để Phật tử gieo duyên lành qua việc bố thí.
Nhận thực phẩm cúng dường:
Là hành động thụ động, khi các Phật tử tự nguyện mang thức ăn đến dâng lên chư Tăng (thường tại chùa hoặc trong các dịp đặc biệt như mùa an cư).Thức ăn thường được chuẩn bị chu đáo, đôi khi từ những người có mối quan hệ thân thiết với tu sĩ hoặc chùa.Điều này vẫn phù hợp với giới luật, miễn là tu sĩ không tham cầu hay yêu cầu trực tiếp, và thể hiện mối quan hệ hỗ tương giữa Tăng và cư sĩ.
Khác biệt chính:
Đi khất thực mang tính chủ động, tự lực, và không phụ thuộc vào sự sắp đặt của người khác, trong khi nhận cúng dường mang tính thụ động, phụ thuộc vào lòng hảo tâm của thí chủ.
Khất thực rèn luyện sự buông bỏ và vô phân biệt rõ rệt hơn, còn cúng dường thường gắn với sự tổ chức và mối quan hệ cộng đồng.
2. Không nhận thực phẩm cúng dường trong hoàn cảnh không thể khất thực – Có dính vào tâm không phân biệt không?
Nếu trong hoàn cảnh khách quan không thể đi khất thực (ví dụ: khu vực không có dân cư, pháp luật cấm, hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt), và vị sư từ chối nhận thực phẩm cúng dường từ Phật tử, thì cần xem xét động cơ và tâm thái của vị sư để đánh giá:
a)Nếu từ chối vì cố chấp vào hình thức
Nếu vị sư không nhận cúng dường vì cho rằng "chỉ khất thực mới đúng hạnh đầu đà" và khăng khăng giữ hình thức bên ngoài, dù hoàn cảnh không cho phép, thì điều này có thể phản ánh tâm chấp trước hoặc tâm phân biệt.
Cụ thể:
Phân biệt giữa "thức ăn khất thực" và "thức ăn cúng dường", xem cái này cao quý hơn cái kia.
Thiếu sự tùy duyên – một phẩm chất quan trọng trong Phật giáo – khi không linh hoạt điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế.Trong trường hợp này, việc từ chối không phải là biểu hiện của hạnh tu thanh tịnh, mà có thể là dấu hiệu của sự bám víu vào ý niệm cứng nhắc về "đúng" và "sai".
b) Nếu từ chối vì lý do tâm linh sâu xa
Ngược lại, nếu vị sư từ chối cúng dường với tâm nguyện rèn luyện khổ hạnh (ví dụ: nhịn đói để chế ngự tham muốn hoặc để thực hành hạnh buông bỏ), thì điều này không nhất thiết là tâm phân biệt. Nó có thể là một cách tu tập nghiêm khắc, miễn là tâm vị sư không chê bai hay xem thường thức ăn cúng dường.Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng việc hành xác quá mức (như nhịn ăn đến kiệt sức) không phải là con đường trung đạo. Nếu từ chối dẫn đến hại thân thể và cản trở sự tu tập, thì đó không phải là hành động hợp lý.
c) Tâm không phân biệt là gì?
Tâm không phân biệt (vô phân biệt) trong Phật giáo không chỉ là chấp nhận mọi thứ một cách thụ động, mà là sự buông bỏ các ý niệm nhị nguyên (tốt/xấu, cao/thấp, đúng/sai). Nếu vị sư từ chối cúng dường vì cho rằng nó "thấp kém" hơn khất thực, thì đó là tâm phân biệt. Nhưng nếu vị sư nhận cúng dường với lòng biết ơn và không bám víu, hoặc từ chối với tâm thanh tịnh không phán xét, thì đó là biểu hiện của tâm không phân biệt.
Kết luận
Sự khác biệt
:
Đi khất thực là hành động tự lực, rèn luyện vô ngã và khiêm nhường, trong khi nhận cúng dường là sự hỗ trợ từ cộng đồng, thể hiện mối quan hệ giữa Tăng và cư sĩ.Trong hoàn cảnh không thể khất thực: Việc không nhận thực phẩm cúng dường có thể dính vào tâm phân biệt nếu xuất phát từ sự cố chấp hình thức hoặc coi thường sự cúng dường. Ngược lại, nếu từ chối vì mục đích tu tập chân chính và không phán xét, thì không phải là phân biệt. Tuy nhiên, Phật giáo khuyến khích sự tùy duyên: nếu không thể khất thực, việc nhận cúng dường với tâm thanh tịnh là hợp lý và không mâu thuẫn với hạnh tu. Từ chối trong hoàn cảnh đó mà không có lý do chính đáng có thể là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt, đi ngược lại tinh thần thực tiễn của đạo Phật.

Làm nhớ dạo trước có thằng đăng clip ông Tuệ đi xe hơi để trốn đám bám đuôi, nó hả hê nói sao bảo hạnh đầu đà toàn đi bộ, sau đó cứ như bắt được vi phạm khuyết điểm lớn lao, rồi tung ra những lời xỉ nhục :))
Không có bất cứ quy định nào hạnh đầu đà hay giới luật tỳ kheo bắt buộc vị tỳ kheo phải đi bộ cả
 
Hỏi:
Vậy nếu nhận thực phẩm phật tử cúng dường và đi khất thực khác biệt chỗ nào?
Trong hoàn cảnh không thể đi khất thực được mà không nhận thực phẩm cúng dường thì có dính vào tâm không phân biệt hay không?
Grok trả lời
Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta cần xem xét sâu hơn về sự khác biệt giữa việc đi khất thực và nhận thực phẩm cúng dường, cũng như ý nghĩa tâm lý và tâm linh liên quan đến việc từ chối cúng dường trong hoàn cảnh không thể khất thực.
1. Sự khác biệt giữa đi khất thực và nhận thực phẩm cúng dường
Đi khất thực:

Là một hành động chủ động của tỳ kheo, thể hiện tinh thần hạnh đầu đà: sống đơn giản, từ bỏ sự lệ thuộc, và thực hành khiêm nhường.Thức ăn nhận được thường đến từ nhiều nguồn không phân biệt (giàu, nghèo, quen, lạ), giúp tu sĩ rèn luyện tâm vô ngã và không bám víu.
Đây là một phần của truyền thống cổ xưa, nhấn mạnh sự kết nối giữa Tăng đoàn và cộng đồng cư sĩ, đồng thời là cơ hội để Phật tử gieo duyên lành qua việc bố thí.
Nhận thực phẩm cúng dường:
Là hành động thụ động, khi các Phật tử tự nguyện mang thức ăn đến dâng lên chư Tăng (thường tại chùa hoặc trong các dịp đặc biệt như mùa an cư).Thức ăn thường được chuẩn bị chu đáo, đôi khi từ những người có mối quan hệ thân thiết với tu sĩ hoặc chùa.Điều này vẫn phù hợp với giới luật, miễn là tu sĩ không tham cầu hay yêu cầu trực tiếp, và thể hiện mối quan hệ hỗ tương giữa Tăng và cư sĩ.
Khác biệt chính:
Đi khất thực mang tính chủ động, tự lực, và không phụ thuộc vào sự sắp đặt của người khác, trong khi nhận cúng dường mang tính thụ động, phụ thuộc vào lòng hảo tâm của thí chủ.
Khất thực rèn luyện sự buông bỏ và vô phân biệt rõ rệt hơn, còn cúng dường thường gắn với sự tổ chức và mối quan hệ cộng đồng.
2. Không nhận thực phẩm cúng dường trong hoàn cảnh không thể khất thực – Có dính vào tâm không phân biệt không?
Nếu trong hoàn cảnh khách quan không thể đi khất thực (ví dụ: khu vực không có dân cư, pháp luật cấm, hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt), và vị sư từ chối nhận thực phẩm cúng dường từ Phật tử, thì cần xem xét động cơ và tâm thái của vị sư để đánh giá:a)
Nếu từ chối vì cố chấp vào hình thức
Nếu vị sư không nhận cúng dường vì cho rằng "chỉ khất thực mới đúng hạnh đầu đà" và khăng khăng giữ hình thức bên ngoài, dù hoàn cảnh không cho phép, thì điều này có thể phản ánh tâm chấp trước hoặc tâm phân biệt.
Cụ thể:
a.Phân biệt giữa "thức ăn khất thực" và "thức ăn cúng dường", xem cái này cao quý hơn cái kia.
Thiếu sự tùy duyên – một phẩm chất quan trọng trong Phật giáo – khi không linh hoạt điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế.Trong trường hợp này, việc từ chối không phải là biểu hiện của hạnh tu thanh tịnh, mà có thể là dấu hiệu của sự bám víu vào ý niệm cứng nhắc về "đúng" và "sai".
b) Nếu từ chối vì lý do tâm linh sâu xa
Ngược lại, nếu vị sư từ chối cúng dường với tâm nguyện rèn luyện khổ hạnh (ví dụ: nhịn đói để chế ngự tham muốn hoặc để thực hành hạnh buông bỏ), thì điều này không nhất thiết là tâm phân biệt. Nó có thể là một cách tu tập nghiêm khắc, miễn là tâm vị sư không chê bai hay xem thường thức ăn cúng dường.Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng việc hành xác quá mức (như nhịn ăn đến kiệt sức) không phải là con đường trung đạo. Nếu từ chối dẫn đến hại thân thể và cản trở sự tu tập, thì đó không phải là hành động hợp lý.
c) Tâm không phân biệt là gì?
Tâm không phân biệt (vô phân biệt) trong Phật giáo không chỉ là chấp nhận mọi thứ một cách thụ động, mà là sự buông bỏ các ý niệm nhị nguyên (tốt/xấu, cao/thấp, đúng/sai). Nếu vị sư từ chối cúng dường vì cho rằng nó "thấp kém" hơn khất thực, thì đó là tâm phân biệt. Nhưng nếu vị sư nhận cúng dường với lòng biết ơn và không bám víu, hoặc từ chối với tâm thanh tịnh không phán xét, thì đó là biểu hiện của tâm không phân biệt.
Kết luận
Sự khác biệt
:
Đi khất thực là hành động tự lực, rèn luyện vô ngã và khiêm nhường, trong khi nhận cúng dường là sự hỗ trợ từ cộng đồng, thể hiện mối quan hệ giữa Tăng và cư sĩ.Trong hoàn cảnh không thể khất thực: Việc không nhận thực phẩm cúng dường có thể dính vào tâm phân biệt nếu xuất phát từ sự cố chấp hình thức hoặc coi thường sự cúng dường. Ngược lại, nếu từ chối vì mục đích tu tập chân chính và không phán xét, thì không phải là phân biệt. Tuy nhiên, Phật giáo khuyến khích sự tùy duyên: nếu không thể khất thực, việc nhận cúng dường với tâm thanh tịnh là hợp lý và không mâu thuẫn với hạnh tu. Từ chối trong hoàn cảnh đó mà không có lý do chính đáng có thể là biểu hiện của sự thiếu linh hoạt, đi ngược lại tinh thần thực tiễn của đạo Phật.


Không có bất cứ quy định nào hạnh đầu đà hay giới luật tỳ kheo bắt buộc vị tỳ kheo phải đi bộ cả
 
Về hạnh đầu đà và khất thực
Hạnh đầu đà liên quan đến khất thực nhấn mạnh việc tỳ kheo tự mình đi xin ăn từ dân chúng, không phân biệt giàu nghèo, để nuôi thân và thực hành vô ngã. Tuy nhiên, nếu hoàn cảnh khách quan không cho phép (như khu vực không có dân cư, chiến tranh, hoặc quy định pháp luật), việc không thể đi khất thực không được xem là vi phạm giới luật hay hạnh tu, vì ý nghĩa của hạnh đầu đà nằm ở tinh thần chứ không phải hình thức cứng nhắc.Trong Luật Tạng, tỳ kheo được phép nhận thức ăn do thí chủ cúng dường (dāna), miễn là không có sự tham cầu hay yêu cầu trực tiếp từ phía tu sĩ. Điều này có nghĩa là nếu các Phật tử tự nguyện nấu ăn và dâng cúng, các vị sư nhận thức ăn đó không vi phạm giới luật.
2. Có vi phạm hạnh tu không?
Không vi phạm giới luật: Việc nhận cúng dường từ Phật tử là hoàn toàn phù hợp với truyền thống Phật giáo. Ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán thời xưa cũng nhận thực phẩm từ thí chủ trong những trường hợp đặc biệt (như khi được mời đến tư gia hay trong mùa an cư không đi khất thực).
Về hạnh đầu đà: Nếu các vị sư này đang thực hành hạnh đầu đà một cách nghiêm ngặt và tự đặt ra nguyên tắc chỉ ăn thực phẩm khất thực, thì việc nhận cúng dường có thể được xem là "không đúng với cam kết cá nhân" của họ về hạnh đầu đà. Tuy nhiên, điều này không phải là vi phạm giới luật, mà chỉ là một sự điều chỉnh trước hoàn cảnh thực tế. Hạnh đầu đà không phải là quy định chung cho tất cả tỳ kheo, nên việc linh hoạt trong trường hợp bất khả kháng không bị coi là sai trái.
Tinh thần hạnh tu: Hạnh tu không chỉ nằm ở hành động bên ngoài (đi khất thực), mà quan trọng hơn là thái độ nội tâm: không tham đắm, không lệ thuộc, và biết ơn sự cúng dường. Nếu các vị sư nhận thức ăn với tâm thanh tịnh, không cầu xin hay đòi hỏi, thì họ vẫn giữ được tinh thần của hạnh tu.
Kết luận
Trong tình huống này, các vị sư nhận cúng dường từ Phật tử thay vì đi khất thực không vi phạm hạnh tu, miễn là họ không chủ động yêu cầu hay phụ thuộc quá mức vào sự cúng dường đó. Phật giáo luôn nhấn mạnh sự linh hoạt (tùy duyên) trong việc thực hành, miễn là giữ được tâm thanh tịnh và không đi ngược lại giới luật. Nếu hoàn cảnh không cho phép khất thực, việc nhận sự hỗ trợ từ Phật tử là điều hợp lý và được chấp nhận trong truyền thống. Quan trọng nhất, hạnh tu nằm ở ý chí và sự chuyển hóa bên trong, chứ không chỉ ở hình thức bên ngoài.

Tao hỏi con grok và nó trả lời như vậy
Có ai muốn phản biện gì không?
Người tu sĩ Phật giáo y bát không lìa thân. Người ta ví y bát của người khất sĩ như: Bát là cái mỏ của con chim, còn y là đôi cánh. Vì thế bất cứ ai có mời thọ trai đều phải dùng bát để ăn, chứ không thể ăn cơm bằng chén như người thế tục. Thầy mày tao đéo thấy ăn trong nồi cơm điện, tao thấy nó ăn cơm hộp, ăn bánh, ăn đủ thứ trên đời thì giữ hạnh bình bát bằng cái con cặc tao à?
Người xuất gia không được nói dối. Thằng thầy mày thì lẻo mép, dối trá vụ đi xe thì có phải phạm giới ko?

Địt mẹ mấy thằng Việt Tân rẻ rách! Ngu còn hơn cả bọn cọng sản!
 
Người tu sĩ Phật giáo y bát không lìa thân. Người ta ví y bát của người khất sĩ như: Bát là cái mỏ của con chim, còn y là đôi cánh. Vì thế bất cứ ai có mời thọ trai đều phải dùng bát để ăn, chứ không thể ăn cơm bằng chén như người thế tục. Thầy mày tao đéo thấy ăn trong nồi cơm điện, tao thấy nó ăn cơm hộp, ăn bánh, ăn đủ thứ trên đời thì giữ hạnh bình bát bằng cái con cặc tao à?
Người xuất gia không được nói dối. Thằng thầy mày thì lẻo mép, dối trá vụ đi xe thì có phải phạm giới ko?

Địt mẹ mấy thằng Việt Tân rẻ rách! Ngu còn hơn cả bọn cọng sản!

Ừ rồi có vấn đề gì không?
Không thích thì đừng xem đừng bình luận khỏi phiền não
 
Chả có đứa đéo nào ở Việt Nam này là thầy tu hết. Toàn 1 lũ thợ tu bịp bợm!
Thôi mày đừng nói nữa, sân si quá. Tinh thần Phật pháp không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở sự giác ngộ và độ sinh. Mày chỉ nhìn bề ngoài rồi tự phán xét, thà phạm giới như sát sinh, dâm ô... tao còn hiểu, đằng này toàn tập trung vào mấy thứ mày cho là lớn lao nhưng thực ra trong phật pháp hoàn toàn ko là vấn đề, ví như ăn uống đi lại cười đùa, vì trước khi là tu sĩ, họ vẫn là con người, ngay như cả đức Phật sau khi khổ hạnh thì cũng đã nhận sai mà quay đầu, buông bỏ tất cả, tu theo tự nhiên.
 
Thôi mày đừng nói nữa, sân si quá. Tinh thần Phật pháp không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở sự giác ngộ và độ sinh. Mày chỉ nhìn bề ngoài rồi tự phán xét, thà phạm giới như sát sinh, dâm ô... tao còn hiểu, đằng này toàn tập trung vào mấy thứ mày cho là lớn lao nhưng thực ra trong phật pháp hoàn toàn ko là vấn đề, ví như ăn uống đi lại cười đùa, vì trước khi là tu sĩ, họ vẫn là con người, ngay như cả đức Phật sau khi khổ hạnh thì cũng đã nhận sai mà quay đầu, buông bỏ tất cả, tu theo tự nhiên.
Nó là con bò đỏ súc vật
Nó chỉ biết sủa theo lệnh trên giao.
Bây giờ tao hỏi nó ở Việt Nam ai mới là người đảng viên cộng.sản chân chính tao đố nó dám trả lời
 
Hội người mù nhưng sáng lòng, hội thích uống Kinh và Dịch, hội Gió và Nước... đồng loạt lên bài, bảo động đất đây là quả báo cho Myanmar vì chứa chấp bọn buôn người, lừa đảo, cờ bạc.... và nhất là đã ngăn cản thầy Tuệ thỉnh kinh.


Đụ má. Vậy mà cũng nghĩ ra dx 😡
 
Thôi mày đừng nói nữa, sân si quá. Tinh thần Phật pháp không nằm ở hình thức bên ngoài mà ở sự giác ngộ và độ sinh. Mày chỉ nhìn bề ngoài rồi tự phán xét, thà phạm giới như sát sinh, dâm ô... tao còn hiểu, đằng này toàn tập trung vào mấy thứ mày cho là lớn lao nhưng thực ra trong phật pháp hoàn toàn ko là vấn đề, ví như ăn uống đi lại cười đùa, vì trước khi là tu sĩ, họ vẫn là con người, ngay như cả đức Phật sau khi khổ hạnh thì cũng đã nhận sai mà quay đầu, buông bỏ tất cả, tu theo tự nhiên.
Mày trẻ con nông cạn lắm! Mày đã biết gì về đạo Phật? Mày đã đọc Pháp Diệt Tận Kinh chưa? Mày có biết đức Phật đã nói với A-nan về cái thời mạt pháp nó như nào ko? Mày có biết loại như thằng Tú cũng có trong lời Phật dạy ko?
“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng loại vải có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau.”
 
Nó là con bò đỏ súc vật
Nó chỉ biết sủa theo lệnh trên giao.
Bây giờ tao hỏi nó ở Việt Nam ai mới là người đảng viên cộng.sản chân chính tao đố nó dám trả lời
Mày hỏi đi thằng Việt Tân đần độn. Bố mày tiêp mày luôn. Mày nhớ định nghĩa các tiêu chí xếp hạng cọng sản chân chính của mày nhé, thằng óc Lồn!
 
Mày trẻ con nông cạn lắm! Mày đã biết gì về đạo Phật? Mày đã đọc Pháp Diệt Tận Kinh chưa? Mày có biết đức Phật đã nói với A-nan về cái thời mạt pháp nó như nào ko? Mày có biết loại như thằng Tú cũng có trong lời Phật dạy ko?
“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng loại vải có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau.”
Bố cái thằng ngu. Phật pháp làm lòn gì có mấy cái thứ gọi là mạt phát diệt thế ma đạo ma quỷ diệt thế.. như tiên hiệp thế này, đó chỉ là sản phẩm hư cấu của mấy thằng tàu thôi. Đã ngu còn ưa sủa. Đặc điểm chung của mấy thằng ưa sủ và sủa rất to đó là nông cạn nhưng ưa ra zẻ.
 

Có thể bạn quan tâm

Top