Có Hình Nay tao đi qua KCN Tân Bình, tự nhiên thích cuộc sống công nhân giản dị bình an. Không cần nhà phố, xe sang, hàng hiệu, gym gủng, thành công...

T dân Bắc kỳ vào SG sống. Nhiều lúc thấy cuộc sống a e Nam Kỳ thanh thản vcl. Sáng đi làm, làm cốc cafe. Chiều rảnh về tụ bạ làm cút nhậu là hết ngày. Thời tiết mát mẻ cũng chiều lòng người.
Ra HN mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí. Đường xá thì bon chen, 2 làn xe thì 3 làn oto, xe máy lên vỉa hè chạy. Ai cũng khè nhau để chen lên đầu nhau mà sống. Văn vở là nhiều còn thực chất như kak.
Chuẩn
 
Giá cả sinh hoạt khu này cái gì cũng rẻ. Người dân sống giản dị. Giờ tan ca công nhận tấp nập đông vui. Ghé mua gì về nấu ăn. Tối thì đi làm ván game như thế là đủ, là hạnh phúc.

Cuộc sống xô bồ cố gắng kiếm nhiều tiền mua nhà, tậu xe làm cho tao cảm thấy stress. Tao sống và làm việc những nơi sang chảnh, ăn nhà hàng, ở khách sạn 5 sao, xung quanh toàn hot gơn top tóp...rất hào nhoáng, rất xịn mịn mà tao đéo thấy vui.

Nhưng khi tao qua khu công nghiệp Tân Bình. Tao cảm thấy nhẹ lòng, tự do. Tao thích cuộc sống công nhân, tuy không nhiều tiền nhưng hạnh phúc với những điều giản dị. Đang kẹt xe có ông chú đi làm về chào tao bắt chuyện nói đường này tầm này kẹt lắm. Tao hỏi đi làm về à, lão cười thân thiện, tao và ông chú 8 một lúc rồi đường ai nấy đi. Giờ tan tầm, người thì chạy xe đón con, người thì đi chợ nấu nướng, những gương mặt hiền lành không bon chen, khong áp lực này làm tao tự hỏi có cần phải bon chen, có nhà, có xe, có vợ đẹp con ngoan, body 6 múi, xài đồ hiệu, phong bạt, được người khác ngưỡng mộ, tôn trọng để có một cuộc sống hạnh phúc?. Ngay cả khi tao đạt được hết liệu tao có thoả mãn có hạnh phúc?

Xã hội này có quá nhiều sự lừa dối rằng khi mày giàu mày thành công sẽ có hạnh phúc nhưng khi nỗ lực để đạt được nó thì thấy đéo phải, đéo hạnh phúc.

Chuyến đi qua KCN Tân Bình này đã làm tao thay đổi suy nghĩ và cách sống. Tao sẽ sống đơn giản như 1 công nhân. Tao sẽ không cố gắng làm giàu hay thành công. Đối với tao sống đơn giản như 1 công nhân là hạnh phúc
nói chung là cái đéo gì chẳng có hai mặt. mày có quyền lực và giàu như tổng thống mỹ thì mày cũng vẫn đầy áp lực thôi. thuyền to sóng to, quyền lớn trách nhiệm nhiều. Như tạng mày là kiểu ko thích áp lực, thích an nhàn thảnh thơi. Dạng này ko gái gú đi tu là chuẩn, hehe.
Mày nhìn cuộc sống lao động thấy nhàn nhưng mày phải thấy mặt trái của nó, làm quần quật 8 tiếng 1 công việc nhàm chán đéo có tí sáng tạo nào, chưa kể tăng ca thêm khi cần, mày chịu được ko. Rồi thì làm công nhân mày sẽ ko đủ chi phí cho những nhu cầu gọi là cao cấp và hưởng thụ 1 chút cho bản thân mày chứ chưa nói đến gia đình mày. Đéo có cảnh đi massage, ăn uống nhà hàng, đi xem phim nghe nhạc...Ở thì trong phòng trọ chật hẹp bẩn thỉu nóng vkl, môi trường xungquanh toàn ông dân trí thấp, ăn uống thì thực phẩm rẻ tiền đéo biết bệnh tật lúc nào.
Nói chung mày có thể thử đéo ai cấm, nhưng tao thấy nếu có điều kiện thì mày chọn công việc phù hợp với mày để đỡ phải bon chen stress, vi dụ các công việc freelance, làm cộng tác viên hay làm những việc độc lập thì dễ cho mày hơn. chứ làm công nhân khu công nghiệp sợ dc 2 tháng mày lại chạy té cứt.
 
vkl ngèo là lương thiện, giàu là ác ôn? ai dạy mày vậy hả súc sinh ngu lồn? Nghèo rồi kêu hạnh phúc? Nghèo đói dẫn tới thiếu hiểu biết mới là ác ôn đấy. Ngu như mày cũng là 1 loại ác ôn. Súc sinh IQ thì thấp mà nghĩ mình đắc đạo là tiên là phật
T tiếp xúc nhiều rồi.Nhiều công nhân họ tích góp vàng bạc nhưng bị vụt mất đi.Họ không oán trách trời đất và chỉ một một phút giây nào đó rồi gạt đi làm lại từ đầu.
Bề ngoài của họ rất khắc khổ và nhiều lo toan nhưng lương tri của họ thật nhân đạo.Đôi lúc t cx thấy buồn rồi chạnh lòng với họ.Họ thuần khiết đến đau lòng.T tự hỏi sao trời lại để họ khổ thế.
Nc m đừng lấy bụng ta suy bụng người, nó không giúp cho mày thương lưu hơn đâu 🙃🙃
 
- Người lên núi học đạo
- Người vô chùa tụng kinh
- Không ai đi tìm mình
- làm sao tìm thấy Phật
+ Thấy Lỗi mình là Ngộ
+ Sửa Lỗi mình là Tu Hành
. Vạn Dặm Dâng Hương
. Không Bằng Ở Nhà Niệm Phật
A Di Đà Phật
@Betapbay @Hoanggiap512
Nhất thiết chúng sanh
Giai hữu thành phật

Xin đảnh lễ vị phật bên trong bạn

Adidas phật
Quán nhân duyên
 
Mày gặp ngoài đường nên ổng vui vẻ thế thôi

Về nhà ổng lại đăm chiêu, phòng trọ chật hẹp 2 đứa con, vợ chồng muốn sinh hoạt cũng đéo được, vợ thì càu nhàu so sánh với chồng người ta, con thì than thở không bằng bạn bè. Thằng cả đéo dám đi tán gái vì chỉ có con wave quèn ông bô mua từ năm nhất đại học, con em muốn lấy chồng giàu đổi đời nhưng đéo có tiền mua mỹ phẩm tốt gym gủng spa.

Thấy người đau mỏi triền miên mà đéo dám đi khám, có khi khối u trong người to bằng nắm tay, rồi lại ăn thực phẩm rẻ tiền toàn hoá chất. Tan làm quẫn chí quá kiếm ba thằng bạn nhậu nghêu ngao bolero, ai về nhà ấy rồi đêm nằm chắp tay tặc lưỡi ngày mai lại như vậy.
 
Mày gặp ngoài đường nên ổng vui vẻ thế thôi

Về nhà ổng lại đăm chiêu, phòng trọ chật hẹp 2 đứa con, vợ chồng muốn sinh hoạt cũng đéo được, vợ thì càu nhàu so sánh với chồng người ta, con thì than thở không bằng bạn bè. Thằng cả đéo dám đi tán gái vì chỉ có con wave quèn ông bô mua từ năm nhất đại học, con em muốn lấy chồng giàu đổi đời nhưng đéo có tiền mua mỹ phẩm tốt gym gủng spa.

Thấy người đau mỏi triền miên mà đéo dám đi khám, có khi khối u trong người to bằng nắm tay, rồi lại ăn thực phẩm rẻ tiền toàn hoá chất. Tan làm quẫn chí quá kiếm ba thằng bạn nhậu nghêu ngao bolero, ai về nhà ấy rồi đêm nằm chắp tay tặc lưỡi ngày mai lại như vậy.
Cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được, kiếp người chán thế là cùng
 
T tiếp xúc nhiều rồi.Nhiều công nhân họ tích góp vàng bạc nhưng bị vụt mất đi.Họ không oán trách trời đất và chỉ một một phút giây nào đó rồi gạt đi làm lại từ đầu.
Bề ngoài của họ rất khắc khổ và nhiều lo toan nhưng lương tri của họ thật nhân đạo.Đôi lúc t cx thấy buồn rồi chạnh lòng với họ.Họ thuần khiết đến đau lòng.T tự hỏi sao trời lại để họ khổ thế.
Nc m đừng lấy bụng ta suy bụng người, nó không giúp cho mày thương lưu hơn đâu 🙃🙃
Vậy mày giầu hay nghèo ? Theo như câu truyện mày nói thì chắc mày giầu rồi . Vậy mày tự nhận mày ác ôn hở ?
 
Nike!
OdfSFly.jpeg
 
Trước ngồi ăn sáng chỗ đường Lê Trọng Tấn gần kcn Tân Bình sát bên công ty may, thấy mấy đứa con gái công nhân may nó xinh trắng bóc nhìn đã ghê, tiếc tao có vợ con rồi không thì cũng ra đó phông bạt tán vài em địt đỡ đi chơi gái
 
yên bình vẻ bề ngoài, lo toan để trong lòng, vấn đề họ sống vậy để cho qua ngày thôi
 
Đi làm gì mà chả bị nóc lột mày
Công nhân
Nó sẽ cuốn mi vào con đường chỉ biết làm và làm.
Bóc lột hằng ngày và những giờ tăng ca
Đặt biệt là nơi có xoay tuần ca ngày tuần ca đêm
Đi làm về m chỉ còn đủ sức để đi ngủ mai đi làm lại.
Tìm cách để m không có thời gian để học cái mới, vùi cuộc sống m vào vũng bùn. Như con ếch bị nấu từ từ.
M không tìm cách thoát ra thì đời m sẽ y vậy. Bạn bè, đồng nghiệp m là công nhân.
TRung bình 5 người trong vòng quan hệ hằng ngày sẽ là công nhân.

Từ đó dần dần tư tưởng bị ảnh hưởng.
Nuôi dạy đời sau cũng thua thiệt, từ cơm áo gạo tiền, củi dầu mắm muối quấn quanh m.

Cá nhân ta thấy nghề nghiệp mà nó tích lũy kinh nghiệm theo thời gian như sửa xe..... Hay là nghề buôn bán tích lũy mối mang quan hệ .... Thì nó sẽ hơn công nhân 3x,4x có biến cố nào đến thì doanh nghiệp thẳng tay cắt cái rụp. Nhìn lại chả còn gì trong tay.
 
Giá cả sinh hoạt khu này cái gì cũng rẻ. Người dân sống giản dị. Giờ tan ca công nhận tấp nập đông vui. Ghé mua gì về nấu ăn. Tối thì đi làm ván game như thế là đủ, là hạnh phúc.

Cuộc sống xô bồ cố gắng kiếm nhiều tiền mua nhà, tậu xe làm cho tao cảm thấy stress. Tao sống và làm việc những nơi sang chảnh, ăn nhà hàng, ở khách sạn 5 sao, xung quanh toàn hot gơn top tóp...rất hào nhoáng, rất xịn mịn mà tao đéo thấy vui.

Nhưng khi tao qua khu công nghiệp Tân Bình. Tao cảm thấy nhẹ lòng, tự do. Tao thích cuộc sống công nhân, tuy không nhiều tiền nhưng hạnh phúc với những điều giản dị. Đang kẹt xe có ông chú đi làm về chào tao bắt chuyện nói đường này tầm này kẹt lắm. Tao hỏi đi làm về à, lão cười thân thiện, tao và ông chú 8 một lúc rồi đường ai nấy đi. Giờ tan tầm, người thì chạy xe đón con, người thì đi chợ nấu nướng, những gương mặt hiền lành không bon chen, khong áp lực này làm tao tự hỏi có cần phải bon chen, có nhà, có xe, có vợ đẹp con ngoan, body 6 múi, xài đồ hiệu, phong bạt, được người khác ngưỡng mộ, tôn trọng để có một cuộc sống hạnh phúc?. Ngay cả khi tao đạt được hết liệu tao có thoả mãn có hạnh phúc?

Xã hội này có quá nhiều sự lừa dối rằng khi mày giàu mày thành công sẽ có hạnh phúc nhưng khi nỗ lực để đạt được nó thì thấy đéo phải, đéo hạnh phúc.

Chuyến đi qua KCN Tân Bình này đã làm tao thay đổi suy nghĩ và cách sống. Tao sẽ sống đơn giản như 1 công nhân. Tao sẽ không cố gắng làm giàu hay thành công. Đối với tao sống đơn giản như 1 công nhân là hạnh phúc
Và khi mày làm công nhân...mày sẽ quay xe ước gì chiều chiều,sáng sáng nhăm nhi ly cà fê..lai rai vài lon bia ngắm mấy em lượn lờ..nhân sinh đó mày
Đụ má,tỉnh đi..cái tâm lý cơ bản này đã biết bao thằng phân tích rồi,giờ vẫn nói
Tặng mày:chưa thấy quan tài...chưa đổ lệ..
 
T dân Bắc kỳ vào SG sống. Nhiều lúc thấy cuộc sống a e Nam Kỳ thanh thản vcl. Sáng đi làm, làm cốc cafe. Chiều rảnh về tụ bạ làm cút nhậu là hết ngày. Thời tiết mát mẻ cũng chiều lòng người.
Ra HN mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí. Đường xá thì bon chen, 2 làn xe thì 3 làn oto, xe máy lên vỉa hè chạy. Ai cũng khè nhau để chen lên đầu nhau mà sống. Văn vở là nhiều còn thực chất như kak.
Khoa học c.minh là khí hậu khu vực ảnh hưởng đến trí óc và tâm trạng con người...

Vùng nóng thì ng khó chịu, đi đường nhiều nên tích tụ tiêu cực, chỉ chờ cái cớ để xả nhau....Vùng lạnh,mát mẻ thì ngc lại ...

T sống gần hà nội thấy đúng vl
 
T dân Bắc kỳ vào SG sống. Nhiều lúc thấy cuộc sống a e Nam Kỳ thanh thản vcl. Sáng đi làm, làm cốc cafe. Chiều rảnh về tụ bạ làm cút nhậu là hết ngày. Thời tiết mát mẻ cũng chiều lòng người.
Ra HN mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí. Đường xá thì bon chen, 2 làn xe thì 3 làn oto, xe máy lên vỉa hè chạy. Ai cũng khè nhau để chen lên đầu nhau mà sống. Văn vở là nhiều còn thực chất như kak.
Kim cương quan điểm.
 

Có thể bạn quan tâm

Top