Oke, đang rảnh vô kể cho tụi mày nghe về một huyền thoại năm lớp 9 của tao: cô Năm Sừng Trâu dạy Toán
Đợt đó năm lớp 9 tao học hành môn toán ngu như bò, một phần có lẽ tao bị chậm tiêu ( sau này lớp 10-11-12 học ok hơn ), một phần chắc do tao bị đì mà ko biết tao bị đì, càng học càng ngu.
Cô Năm dạy toàn bảo với cả lớp rằng: Mấy em đừng đi học thêm ở đâu cả, cứ học kiến thức trên lớp nhà trường mà cô dạy là được rồi, học thêm làm đéo gì cho tốn tiền hả mấy em. Tao nghe mà thấy sướng, mặc dù điểm thấp nhưng tao thấy bả nói hay vô cùng.
Hai tuần sau tao ngỡ ngàng khi biết bả mở lớp học thêm, những đứa học thêm của bả sẽ được biết trước đề làm kiểm tra ( hèn gì lúc kiểm tra 15p vs 45p tao làm ko được củ cải gì, còn nghĩ tao học ngu, trong khi ai cũng được điểm cao, hóa ra cả lớp gần như học thêm của bả, nếu ko học bả thì học chỗ khác, tao quá tin người ko học ở đâu vì chính cô Năm đã nói chỉ cần học ở trên lớp là được rồi, tin người vcl luôn ). Rồi thì cả năm lớp 9 tao như đần độn chui từ dưới đất lên, thi toán cuối kỳ dc 5 điểm thôi tao mừng hết xí quách, như là 10 điểm vậy. Câu hình a b c d, tao làm được a và b là tao vui vẻ mỉm cười trong khi bạn bè xung quanh hỏi nhau câu d đáp án ra sao, câu c chắc cú có điểm

)
DKM kỷ niệm vcl luôn, bà già dạy Toán mất nết người Bắc ( ko pbvm, chỉ nói riêng bà này miền bắc mà dạy toán ) làm tao khốn đốn, xém xí phải đi bán hủ tiếu lề đường sau khi tốt nghiệp cấp 2.
Lên năm cấp 3 đỡ hơn xí, tao học ok hơn, có danh hiệu hoc sinh GIỎI, nhưng sau này nhìn lại GIỎI hay KHÁ hay TRUNG BÌNH ko nói lên được gì cả -> Nhưng chỉ muốn nói là học tốt hơn hồi cấp 2 do bà già mất nết nói 1 đường làm 1 nẻo.
Không biết giờ bả sao rồi nữa, chắc gặp tao vẫn mỉm cười chào bả, nhờ bả mà tao có ngày hôm nay, hehe, âu cũng là duyên.