Phận mưu sinh giữa thời loạn lạc.

Sài gòn hôm nay đổ cơn mưa chập tối, mưa to lắm, mưa trắng đường, mưa cuốn trôi đi bao giọt mồ hôi trôi theo cống đi đâu không ai biết, chỉ còn tao, nấn ná cuốc xe cuối rồi lửng thửng dắt bộ về trong đêm.

Mưa nhẹ đi nhưng lòng nặng trĩu, mai đây làm gì để có cái ăn, đám nhỏ còn đến trường, vợ tau sức khỏe thua người nên trăm sự cậy cả vào con wave tàu, một nó một tao rong ruỗi khắp ngỏ cùng hẻm cụt. Tao không cách nào trần trụi hết cái bạc bẻo của nghề, mọi hôm xăng lên cũng cắn răng chạy để giữ khách mà ko dám tăng giá. Rồi xăng xuống cả nhà được mấy hôm ấm chân răng thì biến loạn thời cuộc ập tới, nay là tao và anh em trong tổ tự quản, mai là bà con tha phương ở cái đất này phải chen nhau đổ từng lít xăng. Tao thất học cái bụng lại càng ít chữ nên ko hình dung được nền kinh tế vĩ mô, thượng tầng nó chi phối và ảnh hưởng như nào, nhưng cái nhỏ nhoi trước mắt là nay mai anh em tụi xe ôm bọn tao đói, đói chắc. Mà mình đói thì dc chứ còn gia cảnh thì sao...không nói thì cũng hình dung gói mì bẻ làm 3 chan nước lọc húp để mãi nuôi một giấc mộng dài.

Thật là khó khăn chồng chất, kẻ nào đứng sau , chống lưng, và khiến cho tình hình rối loạn này đều có tội với dân, nhất là dân đen bọn tao, cái đám mà phải chạy ăn theo bữa. Bọn tao đâu có đất đai trải dài duyên hải, lại chẳng có một phân vàng trám lỗ sâu răng.

Cuộc chơi này quá tàn nhẩn, chúng mày than mất đôi ba trăm, vài tỉ nhưng cái lực bọn mày lấy lại phút mốt, trời ko tuyệt đường sống của dân nghèo, chỉ có khan xăng hiếm dầu là làm cho cơn đói đêm càng thêm lạnh người. Hôm nay tao về, nẻo đường quen nhưng xa vời vợi, cái bụng đói, đôi chân mỏi và một cái đầu rổng tếch , tao mệt mỏi dắt con xe bì bỏm trên con lộ ngập vành, dòng ng thưa đi vì hình như họ đang hối hả cho kịp đổ xăng cho con bán tải mai còn đi Ốp - roát, kẻ thì chen chân cho con ếch-hát tối chở bé đường đi chơi. Chỉ có anh em tụi tao vì cái đói, cái mệt và bao sự lo toang đến ko còn một chút sức lực để chen vào...

Thôi thì, tẹt lưỡi lắc đầu...về thôi. Về với một nỗi buồn rầu cho số kiếp mưu sinh !
https://img.upanh.tv/2022/10/10/IMG_1664942256791_1665415665008.jpg

Sau cơn mưa, trời lại nắng...

https://img.upanh.tv/2022/10/10/IMG_UPLOAD_20221008_213006.jpg

Tới thời điểm trái chín thì phải thu hoạch thôi, trái dở thì từ bây giờ hãy bắt đầu chuẩn bị hạt giống/phân bón cho thật kĩ lưỡng, chăm sóc cho thật tốt bằng cả cái tâm...:feel_good:
 
https://img.upanh.tv/2022/10/10/IMG_1664942256791_1665415665008.jpg

Sau cơn mưa, trời lại nắng...

https://img.upanh.tv/2022/10/10/IMG_UPLOAD_20221008_213006.jpg

Tới thời điểm trái chín thì phải thu hoạch thôi, trái dở thì từ bây giờ hãy bắt đầu chuẩn bị hạt giống/phân bón cho thật kĩ lưỡng, chăm sóc cho thật tốt bằng cả cái tâm...:feel_good:
Bạng tôi chạy giá đó là phá giá tôi đấy, tôi đấm bạng chảy mũ như chơi.
 
Xe ôm : Trừ tau ra nghe mậy

nop-thue.jpg
 
cu t giờ nó thòng đụng đất luôn rồi nên đái t đéo ướt được. m đái còn ướt được tính ra m vẫn còn trẻ. Chịu khó chịch phò đi cho nó iu đời lại.
Tao cũng hí hửng theo mày vậy, chứ 3 năm rồi cu cò nhỏn việc đi đái mà còn ướt chân thì đá đấm chi cho đời.
 
Bạng tôi chạy giá đó là phá giá tôi đấy, tôi đấm bạng chảy mũ như chơi.
Chạy cao hơn giá grab và ko ăn chia thằng nào. Ae Grab còn bị bóp hầu họng nhưng sống tốt, cớ chi ta ko thể sống... bớt cái tham đi 1 chút, bỏ cái tâm vào, và đừng như những con thú đói gầm ghè tranh nhau khúc xương. Vốn dĩ chúng ta chẳng cần sự xuất hiện của kẻ bóp họng triệt đường để nhận ra nhưng than ôi, khi kẻ đó xuất hiện chúng ta cũng lại bị cuốn theo mà chẳng tỉnh...

Khởi nguồn nếu có "sự minh bạch và thống nhất về giá" thì hội truyền thống đã chẳng lâm vào cảnh... haiz, ta tự biến thành từng chiếc đũa bị rút ra trong một bó đũa, tự đánh mất lợi thế của mình về sự tiện lợi nhanh chóng mà đó là thứ quan trọng chiếm được lượng để tăng chất:vozvn (19):
 
Mong mày vững tin vào bản thân để vượt qua khó khăn. Sau này nếu thành công mày sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Chúc tml may mắn !
 
Mong mày vững tin vào bản thân để vượt qua khó khăn. Sau này nếu thành công mày sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Chúc tml may mắn !
Cảm ơn mày nhiều ! Tao thèm một cái ôm quá, nảy jo xin ôm gái ko ai cho xin ôm trai thì thằng Thường nó mới vào me me nảy giờ nên cũng ớn.
 
Văn bạn thế này thì phận bơm xe tôi làm sao sánh kịp!

Hôm nay trời HN đột ngột trở lạnh. Tôi những tưởng nhún vài cái thì nó lại nóng người ngay thôi, nào ngờ ấm chẳng thấy đâu, chỉ thấy chân tay càng bủn rủn. Chúng ta, tuy cách biệt địa lý, kẻ Bắc người Nam, nhưng cái sự nhọc nhằn mưu sinh thì nào có khác?

Lại nghe khách bơm mặt mày ủ rũ, biết ngay là mới đi rút tiền SCB về. Thôi thì cũng chả biết nói sao, chỉ an ủi vài lời: "Cứ chờ đi, xem thế nào!"

Rồi thì nghe SG hết xăng, tôi cứ nghĩ là đùa thôi, hay đứa nào chơi ác, tung tin đồn nhảm chăng? Ai dè là thật thế này, tôi thương bạn nhiều lắm, chả biết an ủi thế nào. Mong bạn vững tâm, giời cao chắc không đến nỗi tuyệt đường người tốt.
 
Sài gòn hôm nay đổ cơn mưa chập tối, mưa to lắm, mưa trắng đường, mưa cuốn trôi đi bao giọt mồ hôi trôi theo cống đi đâu không ai biết, chỉ còn tao, nấn ná cuốc xe cuối rồi lửng thửng dắt bộ về trong đêm.

Mưa nhẹ đi nhưng lòng nặng trĩu, mai đây làm gì để có cái ăn, đám nhỏ còn đến trường, vợ tau sức khỏe thua người nên trăm sự cậy cả vào con wave tàu, một nó một tao rong ruỗi khắp ngỏ cùng hẻm cụt. Tao không cách nào trần trụi hết cái bạc bẻo của nghề, mọi hôm xăng lên cũng cắn răng chạy để giữ khách mà ko dám tăng giá. Rồi xăng xuống cả nhà được mấy hôm ấm chân răng thì biến loạn thời cuộc ập tới, nay là tao và anh em trong tổ tự quản, mai là bà con tha phương ở cái đất này phải chen nhau đổ từng lít xăng. Tao thất học cái bụng lại càng ít chữ nên ko hình dung được nền kinh tế vĩ mô, thượng tầng nó chi phối và ảnh hưởng như nào, nhưng cái nhỏ nhoi trước mắt là nay mai anh em tụi xe ôm bọn tao đói, đói chắc. Mà mình đói thì dc chứ còn gia cảnh thì sao...không nói thì cũng hình dung gói mì bẻ làm 3 chan nước lọc húp để mãi nuôi một giấc mộng dài.

Thật là khó khăn chồng chất, kẻ nào đứng sau , chống lưng, và khiến cho tình hình rối loạn này đều có tội với dân, nhất là dân đen bọn tao, cái đám mà phải chạy ăn theo bữa. Bọn tao đâu có đất đai trải dài duyên hải, lại chẳng có một phân vàng trám lỗ sâu răng.

Cuộc chơi này quá tàn nhẩn, chúng mày than mất đôi ba trăm, vài tỉ nhưng cái lực bọn mày lấy lại phút mốt, trời ko tuyệt đường sống của dân nghèo, chỉ có khan xăng hiếm dầu là làm cho cơn đói đêm càng thêm lạnh người. Hôm nay tao về, nẻo đường quen nhưng xa vời vợi, cái bụng đói, đôi chân mỏi và một cái đầu rổng tếch , tao mệt mỏi dắt con xe bì bỏm trên con lộ ngập vành, dòng ng thưa đi vì hình như họ đang hối hả cho kịp đổ xăng cho con bán tải mai còn đi Ốp - roát, kẻ thì chen chân cho con ếch-hát tối chở bé đường đi chơi. Chỉ có anh em tụi tao vì cái đói, cái mệt và bao sự lo toang đến ko còn một chút sức lực để chen vào...

Thôi thì, tẹt lưỡi lắc đầu...về thôi. Về với một nỗi buồn rầu cho số kiếp mưu sinh !
Thực sự phục những người kinh tế công việc chưa ổn định mà dám lấy vợ sinh con, họ vừa liều vừa dũng cảm. Nhìn thấy bn gia đình mưu sinh vất vả t ko dám nghĩ đến chuyện vk con luôn
 
hề hề nghĩ thoáng lên nào, mày phải hiểu là khi đã ngộ ra đc chân lý như trên, thì LX570 hay Range Rover, Land Cruiser với tao nó cũng bình thường quá rồi. Tao nói mày nghe, mấy loại đại gia giấy lộn đi xe xịn mà nợ ngập đầu, nghỉ làm del dám nghỉ (vì cổ đông với cty nó del cho nghỉ, nghỉ nó giết), hoặc giờ xộ khám dù ở tù kinh tế tuy có sướng nhưng mất tự do, cũng del sướng bằng ng anh em xe ôm kia đâu :)). Ngẫm đi tml. Mày ngồi wave tàu hay mày đi xe đạp mà mày tự do trong tâm trí, thảnh thơi tâm hồn, thì mày là nhất rồi kệ mẹ những thằng tầm thường nào vì con xe mày đi mà coi thường mày. Vì ai lại đi chấp bọn tầm thường đó mà làm gì. Phải thương lấy chúng nó cơ, vì còn nghĩ như thế, thì bọn nó còn khổ lắm, del sướng gì đâu
Sống như mày làm mẹ con đàn bà ở nhà bếp núc nội trợ đi. Đàn ông đéo được hài lòng với bản thân khi sau mình là cả gia đình, trước mình là cả xã hội nhìn vào...
 
Văn bạn thế này thì phận bơm xe tôi làm sao sánh kịp!

Hôm nay trời HN đột ngột trở lạnh. Tôi những tưởng nhún vài cái thì nó lại nóng người ngay thôi, nào ngờ ấm chẳng thấy đâu, chỉ thấy chân tay càng bủn rủn. Chúng ta, tuy cách biệt địa lý, kẻ Bắc người Nam, nhưng cái sự nhọc nhằn mưu sinh thì nào có khác?

Lại nghe khách bơm mặt mày ủ rũ, biết ngay là mới đi rút tiền SCB về. Thôi thì cũng chả biết nói sao, chỉ an ủi vài lời: "Cứ chờ đi, xem thế nào!"

Rồi thì nghe SG hết xăng, tôi cứ nghĩ là đùa thôi, hay đứa nào chơi ác, tung tin đồn nhảm chăng? Ai dè là thật thế này, tôi thương bạn nhiều lắm, chả biết an ủi thế nào. Mong bạn vững tâm, giời cao chắc không đến nỗi tuyệt đường người tốt.
Con ảnh này xài đi xài lại vẫn không cũ hề hề.


1451570_10152165562810934_1883832754_n5a3ac5d1aad91597.jpg
 
Văn bạn thế này thì phận bơm xe tôi làm sao sánh kịp!

Hôm nay trời HN đột ngột trở lạnh. Tôi những tưởng nhún vài cái thì nó lại nóng người ngay thôi, nào ngờ ấm chẳng thấy đâu, chỉ thấy chân tay càng bủn rủn. Chúng ta, tuy cách biệt địa lý, kẻ Bắc người Nam, nhưng cái sự nhọc nhằn mưu sinh thì nào có khác?

Lại nghe khách bơm mặt mày ủ rũ, biết ngay là mới đi rút tiền SCB về. Thôi thì cũng chả biết nói sao, chỉ an ủi vài lời: "Cứ chờ đi, xem thế nào!"

Rồi thì nghe SG hết xăng, tôi cứ nghĩ là đùa thôi, hay đứa nào chơi ác, tung tin đồn nhảm chăng? Ai dè là thật thế này, tôi thương bạn nhiều lắm, chả biết an ủi thế nào. Mong bạn vững tâm, giời cao chắc không đến nỗi tuyệt đường người tốt.
Đông đến tới đít rồi, bạng tôi đã chuẩn bị lố đinh mới cho sấp nhỏ ở nhà có cái chăn bông nhé. Làm ng tốt mãi đâu được.
 

Có thể bạn quan tâm

Top