Phân tích cái tên : Đào, Phở và Piano.

Vozer1987

Địt xong chạy
ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO…

Cái tên phim thể hiện sự bế tắc của văn hóa dạy môn văn ngày nay.

Bông đào là tượng trưng cho sắc xuân tinh thần. Còn phở là ẩm thực, mà đồ ăn đi vô cửa chánh thì cũng phải đi ra cửa hậu.

Piano tượng trưng cho âm nhạc sang trọng kiểu hàn lâm.

Sao đành đoạn nhét ba cái này vô chung một chỗ để thể hiện sự cao sang kiểu HN?

Có khác gì bà Tân vlog nấu đồ ăn kiểu bà?

Sự hay chữ, hoa hòe hoa sói, hàn lâm của sĩ phu Bắc Hà, sĩ phu Thanh Nghệ chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Thà để vầy ok hơn nè:

"Cửa Hàng Mậu Dịch, Mì Chính và Em Buồn Quá Anh ạ!"

Tên phim thiệt là hàn lâm và thâm thúy.

NGUYỄN GIA VIỆT.
 
392871620_386096877513128_6843593223100895804_n.jpg
 
Nạn đói 1945 có rất nhiều đoàn vận tải gửi gạo từ miền Nam ra Bắc, vì khi đó thực dân Pháp cướp sạch gạo để cống nạp cho CP Nhật
 
Tên con mày đặt, mày nghe đứa khác phán xét có muốn đấm không. Thằng đạo diễn nó đặt tên đứa con tinh thần của nó là gì, ý nghĩa thế nào thì chỉ mình nó hiểu.
 
ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO…

Cái tên phim thể hiện sự bế tắc của văn hóa dạy môn văn ngày nay.

Bông đào là tượng trưng cho sắc xuân tinh thần. Còn phở là ẩm thực, mà đồ ăn đi vô cửa chánh thì cũng phải đi ra cửa hậu.

Piano tượng trưng cho âm nhạc sang trọng kiểu hàn lâm.

Sao đành đoạn nhét ba cái này vô chung một chỗ để thể hiện sự cao sang kiểu HN?

Có khác gì bà Tân vlog nấu đồ ăn kiểu bà?

Sự hay chữ, hoa hòe hoa sói, hàn lâm của sĩ phu Bắc Hà, sĩ phu Thanh Nghệ chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Thà để vầy ok hơn nè:

"Cửa Hàng Mậu Dịch, Mì Chính và Em Buồn Quá Anh ạ!"

Tên phim thiệt là hàn lâm và thâm thúy.

NGUYỄN GIA VIỆT.
tao thấy cách m dịch thể hiện sự bế tắc ngoin ngữ của m hơn. cái gì mà đặt tên phim mà cửa hàng mậu dịch, mì chính, em buồn quá anh à. thật là vãi lz
 
Tên con mày đặt, mày nghe đứa khác phán xét có muốn đấm không. Thằng đạo diễn nó đặt tên đứa con tinh thần của nó là gì, ý nghĩa thế nào thì chỉ mình nó hiểu.
1945 nạn đói miền Bắc, trong Nam còn gửi gạo ra Bắc, cho dân HN có sức để chơi Piano, thật thâm thúi
 
tao thấy cách m dịch thể hiện sự bế tắc ngoin ngữ của m hơn. cái gì mà đặt tên phim mà cửa hàng mậu dịch, mì chính, em buồn quá anh à. thật là vãi lz
Dịch như thế mới thể hiện sự hổ lốn của cái tên
 
Chả có gì mà phân tích cả. Nó đặt tên kiểu bình dân để dễ tiếp cận kh thôi
 
ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO…

Cái tên phim thể hiện sự bế tắc của văn hóa dạy môn văn ngày nay.

Bông đào là tượng trưng cho sắc xuân tinh thần. Còn phở là ẩm thực, mà đồ ăn đi vô cửa chánh thì cũng phải đi ra cửa hậu.

Piano tượng trưng cho âm nhạc sang trọng kiểu hàn lâm.

Sao đành đoạn nhét ba cái này vô chung một chỗ để thể hiện sự cao sang kiểu HN?

Có khác gì bà Tân vlog nấu đồ ăn kiểu bà?

Sự hay chữ, hoa hòe hoa sói, hàn lâm của sĩ phu Bắc Hà, sĩ phu Thanh Nghệ chỉ có nhiêu đó thôi sao?

Thà để vầy ok hơn nè:

"Cửa Hàng Mậu Dịch, Mì Chính và Em Buồn Quá Anh ạ!"

Tên phim thiệt là hàn lâm và thâm thúy.

NGUYỄN GIA VIỆT.
Hiểu nhanh gọn.
Đào, cây cảnh chơi bình dân ngày Tết nhà nào cũng có.
Phở, đớp ngon miệng thể hiện no đủ.
Piano, thú vui tao nhã dư dả.
Ý tác giả muốn nói vì mấy thằng một lằng cầm búa vác liềm mà phá hỏng hạnh phúc của cả một dân tộc.
Vậy thôi.
 
Thời 1946 nhân dân miền Bắc và cả nước lầm than đói khổ, thế mà vẫn tự hào về việc hàn lâm, trưởng giả học làm sang, thú vui giải trí Piano các kiểu.
Chưa bị treo cổ và đấu tố nhỉ?
 
Thật ra 3 cái này nó tượng trưng cho 3 giác quan
Đào: Thị giác
Phở: Vị giác
Piano: Thính giác.
Tên phim đầy đủ phải có thêm 2 thành phần:
Toilet: Khứu giác
Gãi: xúc giác.

Tên phim đúng là: Đào Phở Piano Toilet và Gãi
 
tao mạo muội đề xuất cái tên: Kháng chiến-Ngạo Nghễ và 20 tỉ tiền thuế của tao đâu
 

Có thể bạn quan tâm

Top