Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn tùy theo căn cơ khế hợp, cái đau nhất là hiện giờ mạng xã hội quá phổ biến tml nào cũng lên mạng giảng pháp được, cải nhau ỏm tỏi làm cho con nhang đệ tử tu online đéo biết đâu mà lần, ngày xưa muốn tu hành phải có bậc minh sư dẫn dắt, các thầy sẽ xem chân cẳng vẩy vi (như xem gà vậy)các mày như nào rồi mới bài vẻ pháp phương tiện phù hợp cho các mày tu, nếu thấy mày ko phù hợp sẽ hướng dẫn cho các mày gặp thầy khác mà học đạo, xưa ai lập chí tu hành phải trải qua quá trình tầm sư học đạo khá gian nan, rồi còn bị thử thách xem căn cơ có chính mùi chưa, nếu chưa thì bị đuổi về, còn thằng nào được thầy chọn thì sẽ cố gắng tinh tấn mà tu cho đến chết, bảo sau ngày xưa người ta tu chứng nhiều là vậy. Giờ thì ông nói gà bà nói vịt mạnh thằng nào nấy nói, mấy bộ kinh đại thừa chỉ dành cho bậc tu hành có công phu đạo hạnh nhất định mới đủ khả năng lãnh hội như kinh kim cang, kinh bát nhã, kinh lăng già...thì giờ được mang ra giảng giải tràng lang tưởng thế là hay hóa ra lại dở. Đúng là thời mạt pháp người mang kinh điển ra tranh luận bàn cãi thì nhiều còn người tu thì chả được bao nhiêu.