Quan điểm của tao về thần linh và vũ trụ vận hành dưới góc nhìn tâm linh

Chồng của HàVyyy

Pần cùng đạo tặc
Nhỏ đến giờ nhiều lần tao thay đổi quan niệm về tâm linh lắm. Lúc đạo này, lúc đạo kia, lúc thì vô thần. Tao không bảo thủ, miễn tao thấy hợp lý lúc nào là lúc đó tao tin, rồi nếu lý giải xong thì tao lại không tin.

Và tao nghĩ mình đã tìm được đích đến của niềm tin rồi, từ rất lâu tao đã nghĩ cuộc sống của chúng ta hiện tại chỉ là một trong số rất nhiều phiên bản khác trong vũ trụ, tạm gọi là ' cõi '. Vì mọi vật chất trong Vũ Trụ này tồn tại dưới dạng năng lượng, nhưng năng lượng thì có thể tồn tại ở rất nhiều dạng tùy theo ý thức của chính nó lúc mới hình thành. Và chỉ những vật chất(năng lượng) cùng hệ( một quy tắc nào đó chưa thể lý giải bằng khoa học) với nhau mới có thể tương tác được, nên chúng ta chỉ có thể sống trong cõi của chúng ta, không - thời gian của chúng ta. Đồng nghĩa là các cõi khác thuộc dạng năng lượng khác hệ cũng có thể tồn tại giống như chúng ta. Nhưng có lẽ nó chồng lấn lên cõi của chúng ta, giống như một cái lọ có hỗn hợp nhiều hạt như đậu đỏ và đậu đen trộn đều lên vậy. Bằng chứng là trong Vũ Trụ của chúng ta có nhiều giới hạn khó lý giải, như việc một môi trường chân không tuyệt đối là không thể tồn tại. Vậy tại sao lại không thể tồn tại? Theo góc nhìn của chúng ta thì có thể bảo là do vi phạm nguyên lý bất định. Nhưng theo tao thì một môi trường chân không theo định nghĩa của chúng ta( môi trường không tồn tại các hạt vật chất thuộc cõi của chúng ta) nó không tồn tại là vì nó vi phạm nguyên tắc vận hành thực sự của Vũ Trụ, quy tắc thực sự chính là các cõi buộc phải trộn lẫn với nhau mới có thể thỏa mãn điều kiện nào đó của Vũ Trụ, có thể là các dạng năng lượng khác hệ tuy không thể tương tác với nhau nhưng chúng buộc phải tồn tại bên cạnh nhau. Vậy nên việc chúng ta cố tạo ra một không gian được gọi là chân không hoàn hảo, như việc dùng một máy bơm chân không để hút hết vật chất ra khỏi một cái hộp chẳng hạn, thì chúng ta chính là đang cố loại bỏ cõi của mình ra khỏi một vùng không gian( là trong cái hộp), vậy thì thứ còn lại trong cái hộp đó theo chúng ta nghĩ là chân không nhưng bản chất thực sư thì nó đang chứa một dạng năng lượng khác - cõi khác. Vậy là vi phạm nguyên tắc.
Hay như nhiệt độ giới hạn là 0 độ Kelvin, chúng ta cũng không thể nào đạt đến được. Theo góc nhìn của chúng ta gần khi đạt đến nhiệt độ như vậy thì nguyên lý bất định lại một lần nữa cản bước chúng ta. Nhưng theo tao vẫn là do nhiệt độ 0 tuyệt đối nó đã khiến cho dạng vật chất của chúng ta( vật chất bị làm lạnh) bị thay đổi bản chất, khiến nó biến thành một dạng nằm ngoài dạng chấp nhận được mà cõi chúng ta có thể chứa chấp hay tương tác. Vì khi ta khiến nó càng đạt đến nhiệt độ 0 tuyệt đối, nó càng rời xa khỏi hệ của các hạt năng lượng của cõi chúng ta. Khiến chúng ta khi cố gắng đưa nó về 0 thì nó càng không khả thi, khi nguyên tắc của Vũ Trụ là các năng lượng khác hệ không thể tương tác với nhau, ta không thể tạo ra một dạng cõi khác bằng nguồn năng lượng từ cõi của chúng ta( là điện, xăng, hạt nhân, và bất cứ thứ gì ta có thể tương tác).
Đấy, Vũ Trụ trong mắt tao là thế, đúng là càng tìm hiểu càng thấy nó rộng lớn và huyền bí. Tao dù có hiểu được một vài bản chất của Vũ Trụ, nhưng lại chỉ dừng lại ở đó, tao không hiểu được thứ gì ép các cõi trộn lẫn vào nhau, Vũ Trụ có bao nhiêu cõi, hoặc đơn giản là có thể tao đã sai ở chi tiết nhỏ nào đó vì dụ như thời gian là của chung chứ không riêng theo từng cõi. Các quy tắc nhỏ đều bị định đoạt bởi quy tắc lớn, tầng tầng lớp lớp quy tắc ràng buộc lên nhau. Tao thấy mình càng cố tìm hiểu về nó thì tao càng mù mờ, nhỏ bé, ngu ngốc. Giờ đây tao lại có suy nghĩ mình như một kẻ ngốc đang cố đọc vị thiên tài vậy, nhiều lúc tao cảm nhận được nụ cười khẩy của Vũ Trụ, như nó chế nhạo hành vi của tao là vô nghĩa. Tao nhiều làn mơ hồ rồi trong bất giác tao nghĩ tại sao bản thân mình lại có thể có ý thức, mà Vũ Trụ lại không thể? Trong khi Vũ Trụ chứa mọi vật chất, còn bộ não của tao chỉ là một đống gọi là chất trắng và xám lại còn Ăn Được nữa :v . Khả năng Vũ Trụ này có ý thức là rất rất cao, và nó đúng là thông minh đến mức lạnh lùng, ơ thờ với chúng ta, mọi sự tìm kiếm để liên hệ với Vũ Trụ đều chỉ mang đến cho chúng ta cảm giác giống như nụ cười khẩy mà tao cảm nhận được, chúng ta quá nhỏ bé và ngu ngốc. Và có thể chỉ duy nhất một ' Người ' à không, một Kẻ là Vũ Trụ tồn tại trong vũ trụ bao gồm các cõi chúng ta đang sống. Mọi thứ thần linh, tiên nhân giáo phái đều chỉ là thứ do các tế bào não tầm thường mà con người tự suy diễn ra thôi, hoặc cũng có thể nói tất cả các thần linh ấy chính là duy nhất một Kẻ, không ai khác ngoài Vũ Trụ, vì dù gì các tế bào não của chúng ta cũng không phải là của riêng ta.. đó là lý do tao nên xem Vũ Trụ là một cái tên riêng, tao đã viết hoa nó.
 
Nhỏ đến giờ nhiều lần tao thay đổi quan niệm về tâm linh lắm. Lúc đạo này, lúc đạo kia, lúc thì vô thần. Tao không bảo thủ, miễn tao thấy hợp lý lúc nào là lúc đó tao tin, rồi nếu lý giải xong thì tao lại không tin.

Và tao nghĩ mình đã tìm được đích đến của niềm tin rồi, từ rất lâu tao đã nghĩ cuộc sống của chúng ta hiện tại chỉ là một trong số rất nhiều phiên bản khác trong vũ trụ, tạm gọi là ' cõi '. Vì mọi vật chất trong Vũ Trụ này tồn tại dưới dạng năng lượng, nhưng năng lượng thì có thể tồn tại ở rất nhiều dạng tùy theo ý thức của chính nó lúc mới hình thành. Và chỉ những vật chất(năng lượng) cùng hệ( một quy tắc nào đó chưa thể lý giải bằng khoa học) với nhau mới có thể tương tác được, nên chúng ta chỉ có thể sống trong cõi của chúng ta, không - thời gian của chúng ta. Đồng nghĩa là các cõi khác thuộc dạng năng lượng khác hệ cũng có thể tồn tại giống như chúng ta. Nhưng có lẽ nó chồng lấn lên cõi của chúng ta, giống như một cái lọ có hỗn hợp nhiều hạt như đậu đỏ và đậu đen trộn đều lên vậy. Bằng chứng là trong Vũ Trụ của chúng ta có nhiều giới hạn khó lý giải, như việc một môi trường chân không tuyệt đối là không thể tồn tại. Vậy tại sao lại không thể tồn tại? Theo góc nhìn của chúng ta thì có thể bảo là do vi phạm nguyên lý bất định. Nhưng theo tao thì một môi trường chân không theo định nghĩa của chúng ta( môi trường không tồn tại các hạt vật chất thuộc cõi của chúng ta) nó không tồn tại là vì nó vi phạm nguyên tắc vận hành thực sự của Vũ Trụ, quy tắc thực sự chính là các cõi buộc phải trộn lẫn với nhau mới có thể thỏa mãn điều kiện nào đó của Vũ Trụ, có thể là các dạng năng lượng khác hệ tuy không thể tương tác với nhau nhưng chúng buộc phải tồn tại bên cạnh nhau. Vậy nên việc chúng ta cố tạo ra một không gian được gọi là chân không hoàn hảo, như việc dùng một máy bơm chân không để hút hết vật chất ra khỏi một cái hộp chẳng hạn, thì chúng ta chính là đang cố loại bỏ cõi của mình ra khỏi một vùng không gian( là trong cái hộp), vậy thì thứ còn lại trong cái hộp đó theo chúng ta nghĩ là chân không nhưng bản chất thực sư thì nó đang chứa một dạng năng lượng khác - cõi khác. Vậy là vi phạm nguyên tắc.
Hay như nhiệt độ giới hạn là 0 độ Kelvin, chúng ta cũng không thể nào đạt đến được. Theo góc nhìn của chúng ta gần khi đạt đến nhiệt độ như vậy thì nguyên lý bất định lại một lần nữa cản bước chúng ta. Nhưng theo tao vẫn là do nhiệt độ 0 tuyệt đối nó đã khiến cho dạng vật chất của chúng ta( vật chất bị làm lạnh) bị thay đổi bản chất, khiến nó biến thành một dạng nằm ngoài dạng chấp nhận được mà cõi chúng ta có thể chứa chấp hay tương tác. Vì khi ta khiến nó càng đạt đến nhiệt độ 0 tuyệt đối, nó càng rời xa khỏi hệ của các hạt năng lượng của cõi chúng ta. Khiến chúng ta khi cố gắng đưa nó về 0 thì nó càng không khả thi, khi nguyên tắc của Vũ Trụ là các năng lượng khác hệ không thể tương tác với nhau, ta không thể tạo ra một dạng cõi khác bằng nguồn năng lượng từ cõi của chúng ta( là điện, xăng, hạt nhân, và bất cứ thứ gì ta có thể tương tác).
Đấy, Vũ Trụ trong mắt tao là thế, đúng là càng tìm hiểu càng thấy nó rộng lớn và huyền bí. Tao dù có hiểu được một vài bản chất của Vũ Trụ, nhưng lại chỉ dừng lại ở đó, tao không hiểu được thứ gì ép các cõi trộn lẫn vào nhau, Vũ Trụ có bao nhiêu cõi, hoặc đơn giản là có thể tao đã sai ở chi tiết nhỏ nào đó vì dụ như thời gian là của chung chứ không riêng theo từng cõi. Các quy tắc nhỏ đều bị định đoạt bởi quy tắc lớn, tầng tầng lớp lớp quy tắc ràng buộc lên nhau. Tao thấy mình càng cố tìm hiểu về nó thì tao càng mù mờ, nhỏ bé, ngu ngốc. Giờ đây tao lại có suy nghĩ mình như một kẻ ngốc đang cố đọc vị thiên tài vậy, nhiều lúc tao cảm nhận được nụ cười khẩy của Vũ Trụ, như nó chế nhạo hành vi của tao là vô nghĩa. Tao nhiều làn mơ hồ rồi trong bất giác tao nghĩ tại sao bản thân mình lại có thể có ý thức, mà Vũ Trụ lại không thể? Trong khi Vũ Trụ chứa mọi vật chất, còn bộ não của tao chỉ là một đống gọi là chất trắng và xám lại còn Ăn Được nữa :v . Khả năng Vũ Trụ này có ý thức là rất rất cao, và nó đúng là thông minh đến mức lạnh lùng, ơ thờ với chúng ta, mọi sự tìm kiếm để liên hệ với Vũ Trụ đều chỉ mang đến cho chúng ta cảm giác giống như nụ cười khẩy mà tao cảm nhận được, chúng ta quá nhỏ bé và ngu ngốc. Và có thể chỉ duy nhất một ' Người ' à không, một Kẻ là Vũ Trụ tồn tại trong vũ trụ bao gồm các cõi chúng ta đang sống. Mọi thứ thần linh, tiên nhân giáo phái đều chỉ là thứ do các tế bào não tầm thường mà con người tự suy diễn ra thôi, hoặc cũng có thể nói tất cả các thần linh ấy chính là duy nhất một Kẻ, không ai khác ngoài Vũ Trụ, vì dù gì các tế bào não của chúng ta cũng không phải là của riêng ta.. đó là lý do tao nên xem Vũ Trụ là một cái tên riêng, tao đã viết hoa nó.
Mày phân tích rất tốt, nhưng cái mấu chốt nó là cân bằng. Ko cân bằng đéo tồn tại được. Đấy dưới góc độ 1 thằng ngu học như tao có thể thấy
 
Mày phân tích rất tốt, nhưng cái mấu chốt nó là cân bằng. Ko cân bằng đéo tồn tại được. Đấy dưới góc độ 1 thằng ngu học như tao có thể thấy
Niềm tin & trí khôn là 2 trạng thái tâm lý mâu thuẫn. Khi ta đặt niềm tin sâu dày, ta dường như từ bỏ trí khôn; và khi ta đề cao trí khôn là lúc ta đánh mất niềm tin.
 
Trước vụ nổ BigBang là gì đang là vấn đề hóc búa đau đầu cho các nhà khoa học Vũ Trụ,nguồn cội con người sự sống từ đâu mà có,nghĩ sâu ra con người thật nhỏ bé như 1 loài vi khuẩn trong Vũ Trụ to lớn không có điểm dừng này.

Tại sao có câu "đạo đức con người" ;))
 
Trước vụ nổ BigBang là gì đang là vấn đề hóc búa đau đầu cho các nhà khoa học Vũ Trụ,nguồn cội con người sự sống từ đâu mà có,nghĩ sâu ra con người thật nhỏ bé như 1 loài vi khuẩn trong Vũ Trụ to lớn không có điểm dừng này.

Tại sao có câu "đạo đức con người" ;))
Tao nghĩ cái cốt yếu ở con người nó là đạo đức, đạo là bao trùm, thế còn về đức theo tao là miễn không lệch bản tâm
 
Trước vụ nổ BigBang là gì đang là vấn đề hóc búa đau đầu cho các nhà khoa học Vũ Trụ,nguồn cội con người sự sống từ đâu mà có,nghĩ sâu ra con người thật nhỏ bé như 1 loài vi khuẩn trong Vũ Trụ to lớn không có điểm dừng này.

Tại sao có câu "đạo đức con người" ;))
Ai vậy ta :vozvn (21):
 
Trước vụ nổ BigBang là gì đang là vấn đề hóc búa đau đầu cho các nhà khoa học Vũ Trụ,nguồn cội con người sự sống từ đâu mà có,nghĩ sâu ra con người thật nhỏ bé như 1 loài vi khuẩn trong Vũ Trụ to lớn không có điểm dừng này.

Tại sao có câu "đạo đức con người" ;))
Tao nghĩ cái cốt yếu ở con người nó là đạo đức, đạo là bao trùm, thế còn về đức theo tao là miễn không lệch bản tâm
con người hơn con vật ở chổ:
ko khát vẫn có thể uống, ko đói vãn có thể ăn, ko động cỡn động đực vẫn có thể địt
& đặc biệt vưỡn bú khi đã trưởng thành
 
tạp quá. Quy về bản chất đi, tao đọc xong rồi, tao chả hiểu được mày đang nói gì? Hay kiến thức mày ở tầm siêu nhiên mẹ rồi nhìn trời cũng có thể cười được giống thằng hàng xóm chỗ tao
 
tạp quá. Quy về bản chất đi, tao đọc xong rồi, tao chả hiểu được mày đang nói gì? Hay kiến thức mày ở tầm siêu nhiên mẹ rồi nhìn trời cũng có thể cười được giống thằng hàng xóm chỗ tao
Bản chất vốn nó cũng ngoài tầm khoa học rồi. Vốn tâm linh nó huyền bí mà mày.
 
tạp quá. Quy về bản chất đi, tao đọc xong rồi, tao chả hiểu được mày đang nói gì? Hay kiến thức mày ở tầm siêu nhiên mẹ rồi nhìn trời cũng có thể cười được giống thằng hàng xóm chỗ tao
Bản chất vốn nó cũng ngoài tầm khoa học rồi. Vốn tâm linh nó huyền bí mà mày.
Khoa học đã chứng minh:
nhìn vào tiền là thấy rõ hơn sáng hơn
 
Top