Cảnh báo lừa đảo‼️ Sao lại xuất hiện trong cuộc đời tớ =]]]

Tôi như con ông say mật làm đẹp cho đời.

Nhưng người ta lỡ lòng nào lấy mật của tôi đi, buồn thay.
Từ cung quảng ngó địa cầu
Thế thôi người đã cách nhau mấy trùng
Ngày xưa mình đã cách lòng
Giờ thêm một quãng hư không vợi vời
Chẳng sao, người còn nhớ người
Lòng không cách nữa, mấy trời sá chi!
 
Ngoài đường nhiều hoa hồng lắm nhưng đéo bông nào là của tôi. Cay đcđ :)

Đi làm lủi thủi. Nhìn ngta ôm ấp nhau phóng xe máy ầm ầm. Mình mệt mỏi ốm yếu cố lết những bước cuối cùng về trọ để húp bát mì tôm :( cay vklllll

Mún có 1 ngày bình thường
Là 1 người bình thườnggg
Trên vai ám mùi người mình thương 😐
Đụyt moẹ khầy lại đi đạo văn của con bé lalahihi gì đó đúng không.
 
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
that;s real love. I reallly really love a girl but her love dont have to me. That's so sad bruh.
 
Quân sinh, ngã vị sinh
Ngã sinh, quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo

Chàng sinh thiếp chửa chào đời
Thiếp sinh chàng đã hết thời còn đâu
Chàng buồn vì thiếp sinh sau
Vì chàng sinh sớm, thiếp sầu ngàn thu...
 
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê…

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng…

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt…

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
 
Từ cung quảng ngó địa cầu
Thế thôi người đã cách nhau mấy trùng
Ngày xưa mình đã cách lòng
Giờ thêm một quãng hư không vợi vời
Chẳng sao, người còn nhớ người
Lòng không cách nữa, mấy trời sá chi!
Tôi ngồi vài tiếng ngâm thơ tặng nàng

Nàng rằng đúng đồ rảnh rơ văn vẻ.
 
Nàng cười điệu múa vô luân
Bơ vơ trong cõi truân chuyên một thời
Cành chim lá gió trông đời
Thiên thu chàng có giữ lời được không :((
Bài này Lala tự sáng tác hihaaa
 
1.
dĩ vãng là địa ngục
giam hãm đời muôn năm
tôi - người yêu dĩ vãng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!

2.
vì tôi là linh mục
không mặc áo nhà giòng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian
nên không có thánh kinh
nên không có bổn đạo
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu huỷ lầu chuông!)
vì tôi là linh mục
phổ lời tình nhân gian
thành câu thơ buồn bã
nên hạnh phúc đâu còn
nên người tình duy nhất
vừa thiêu huỷ lầu chuông
vì tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!

3.
tín đồ là người tình
người tình là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người tình
(vì tôi là linh mục
giảng lời tình nhân gian!)

4.
vì tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội mình còn thâm vai...

1970
 
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Wandering in countless reincarnations,
Not finding who built this home.
Oh, life is so suffering,
Clouds and drifting water at the old dock, the moon guides the way home.
Hey, builder there,
I found you!
The adze, beams, rafters, and columns have been destroyed by me.
My consciousness has been liberated.
 
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê…

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng…

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt…

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
T đây, biển xanh đây để t
 
Dĩ vãng thật đẹp, nơi đó có em, có đôi ta cùng ngồi chuyện trò.

Em tựa vào vai anh, chúng mình cùng nói về những giấc mơ xa.
Mong gió ngừng thổi
Mong nước dừng trôi
Mong ai vàng đá suốt đời
Chẳng qua vốc nước kẻ tay vô thường
Rằng thì ghét, rằng thì thương
Rồi mai nấm mộ ven đường vô danh
Ngày xuân bất giác giật mình
Trên tay một nắm phàm tình ngu ngơ!
 

Có thể bạn quan tâm

Top