giác ngộ đéo phải cái gì cao siêu chỉ có đi tu mới đạt được, chạy Grab hay làm bất cứ cái gì cũng có thể ngộ ra, miễn là mày chịu nhìn đời cho rõ. Tao thấy mấy thằng chạy Grab ngày cày 12 tiếng, gặp đủ loại khách từ thằng khùng tới con điên, nếu không ngộ ra đời là bể khổ thì cũng đéo sống nổi. Còn đi tu, tao thấy nhiều thằng cạo đầu vô chùa không phải để giác ngộ mà để trốn nợ, trốn đời.
Theo tao, giác ngộ không phải là ngồi thiền hay bỏ hết tiền bạc gia đình, mà là lúc mày nhận ra cái gì quan trọng với mình, cái gì là bullshit. Chạy Grab mà mày ngộ được “đi cướp lấy tiền độ ghế để đi cướp” như votdien troll thì cũng là giác ngộ rồi, còn hơn mấy thằng tu giả bộ đạo lý đầy mồm mà tối về sục cặc. Tao đồng ý với cosmow một chút, tu là để bớt khổ, tìm ra cái thật của mình, nhưng tao thấy mấy câu “tôi là ai, sinh ra làm gì” mà tụi mày hỏi từ hồi 6 tuổi thì đéo cần trả lời – hỏi nhiều quá khùng mẹ nó luôn, như Olineasdf nói, lậm sâu là tâm thần phân liệt. Quan điểm của tao là sống sao cho sướng, làm gì cũng được, miễn đừng tự lừa mình là “tu” hay “ngộ” để che cái ngu của bản thân!