Về Chúa Nguyễn với Chúa Trịnh thì thực ra khó so bì, dù sao cũng cảm tạ các cụ ấy mà bờ cõi yên bình, mở mang thêm chút.
Còn về anh Huệ, thực ra anh ý giỏi, kiểu con sư tử đầu đàn, dũng mãnh, hô mưa gọi gió được, thậm chí có mưu kế chứ chẳng phải dạng vừa, nếu anh ý không đoản mệnh (một số tích sử ghi anh ý éo phải bệnh mà chết - cái này chưa ai kiểm chứng được, nên thôi gọi anh ý là chết trẻ) tao không nghĩ chỉ Lưỡng Quảng mà nguyên vùng đồng bằng châu thổ nam sông Dương Tử chắc anh ý cũng xin anh Long để cai quản 1 thể. Chứ anh Huệ không ăn được anh Long, vì quân tinh nhuệ của anh Long hung hãn và đông nhất là vùng phía bắc. Thiên triều thì bao năm nay con gái vua sinh ra để mang đi đổi chác lấy yên bình bờ cõi là chính, đm làm con vua cũng éo sướng.
Nhưng nói gì thì nói, 1 thằng vua giỏi thì không thể thiếu tướng tài. Anh ý có Thất Hổ Tướng dũng mãnh thực sự. Tuy nhiên trong 7 tướng này thì chẳng còn anh nào sống. Mặc dù sử sách có ghi lại 1-2 anh lui về ở ẩn.
Anh Ánh thì chơi chính sách là diệt cỏ, diệt tận gốc, nên thằng nào mà thân cận với anh Huệ là đương nhiên bị xử tử rồi. Và tao thì cũng éo phục anh Ánh lắm, vì anh ý giỏi thì ăn thằng Xiêm La lâu rồi, đây toàn cậy nhờ chúng nó, cuối cùng thì giữ lại được chữ S như bây giờ chứ chẳng có hơn.